nhân sự cho tổ chúng tôi, thì chúng tôi kiên quyết cần một đồng nghiệp
nam, tuyệt đối không thể là nữ. Bởi vì nếu người mới đến là một cô gái
không nhanh nhẹn, hoạt bát, lại còn theo chúng tôi làm việc tại nhà xác
suốt mấy ngày liền, thậm chí phải dầm sương dãi nắng thì sẽ gây ra vô số
phiền hà, bất tiện cho công việc của chúng tôi. Nhưng giờ tình hình bày ra
trước mắt là gã Lâm Đào này rõ ràng đang trọng sắc khinh bạn, tôi huých
mạnh cùi chỏ vào hông cậu ta.
"Cô ấy không thuộc chuyên ngành Pháp y, cũng không thuộc chuyên
ngành Giám định dấu vết." Thầy nói. "Cô ấy là sinh viên năm thứ tư khoa
Trinh sát thuộc Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm nay, Sở Cảnh sát tuyển
dụng rất nhiều nhân tài, cô ấy đã ký hợp đồng với Sở Cảnh sát sau khi tốt
nghiệp sẽ về đội chúng ta tiếp tục đảm nhiệm công tác điều tra trinh sát.
Bây giờ khoa Trinh sát đang bước vào giai đoạn thực tập nên cô ấy tận
dụng thời gian đến tổ chúng ta xin thực tập trước."
"Thế thì được!" Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Trần Thi Vũ nhìn
cô với ánh mắt khiêu chiến, rồi hỏi, "Kỳ thực tập của cô kéo dài bao lâu?"
"Đương nhiên là khá dài! Lãnh đạo nghiên cứu cả rồi!" Thầy đỡ lời hộ
cô gái. "Sau khi đồng chí Thi Vũ kết thúc giai đoạn thực tập, cô ấy có thể
tiếp tục làm việc tại tổ khám nghiệm hiện trường chúng ta."
"Không được!" Tôi kiên quyết phản đối, "Chúng con cần một đồng
nghiệp nam, công việc của chúng con đòi hỏi các thành viên phải chịu đựng
được gian khổ, chứ không phải đến đây chơi, mà chúng con đã đủ vất vả
lắm rồi, không muốn tốn thì giờ và công sức chăm sóc một cô gái nữa đâu."
Cuối cùng Trần Thi Vũ cũng chịu quay người lại, cô đứng đối diện
trực tiếp với tôi. Thấy cô bước lại gần, tôi vô thức lùi về sau một bước. Tôi
biết những người tốt nghiệp khoa Trinh sát trường Cảnh sát ra kể cả là nữ
mà động thủ thì cũng không phải chuyện chơi.