mộng du. Nếu lúc đó cậu mà coi tôi là thi thể, thì tôi đã ăn mấy nhát dao
còn gì!"
"Chưa chắc lần này đã an toàn hơn lần trước, vì nếu tối qua tôi coi anh
là chuột bạch thì anh thảm rồi." Đại Bảo nói, "Có điều tôi vẫn chưa thấy
con chuột bạch nào lại béo mầm như anh."
Một tiếng trước, thầy triệu tập các thành viên của tổ khám nghiệm tử
thi đến phòng họp.
Vừa bước vào phòng của thầy, mắt tôi liền sáng lên.
Không biết một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh bàn làm việc của thầy từ lúc
nào. Cô gái đó chỉ ngoài hai mươi là cùng, trên cổ đeo chiếc máy ảnh
DSLR (máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số). Cô gái đang chăm chú
xem tập tài liệu đặt trên bàn, một lọn tóc vương khỏi vành tai xõa ra phía
trước che khuất tầm nhìn. Cô gái khẽ nhíu mày, thuận tay vén lọn tóc lên,
gài ra sau tai. Bất kỳ ai nhìn thấy khoảnh khắc ấy, trong đầu đều lóe lên tám
chữ "răng đều hạt bắp, cặp mắt bồ câu." Lâm Đào đứng cạnh cũng không
kìm được hít nhẹ một hơi. Ngay cả tôi và Đại Bảo đều là "hoa đã có chủ"
mà còn ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Hèm hèm! Để tôi giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau nhé!"
Thầy hơi lúng túng đứng dậy nói với cô gái, "Đây là Tần Minh, trưởng
khoa Pháp y, đồng thời là tổ trưởng tổ khám nghiệm."
Cô gái khẽ nghiêng người, lịch sự gật đầu, nhưng nét mặt vẫn bình
thản như nước.
"Còn đây là Lâm Đào, trưởng khoa Giám định dấu vết."
Lâm Đào còn đang ngẩn người, nghe nhắc đến tên mình còn chưa
phản xạ kịp, im lặng mấy giây mới thốt lên "À vâng!" đáp lời thầy.