Dạo này hình như tâm trạng của thầy đặc biệt tốt nên nguồn tư duy
tuôn ra như suối, vừa xuất thủ liền nộp thành công hai đề tài nghiên cứu
trọng điểm cấp tỉnh. Vì gắn mác "trọng điểm" nên áp lực đè lên vai chúng
tôi cũng không nhỏ. Các thành viên trong nhóm nghĩ nát óc để vạch kế
hoạch cho đề tài và chạy như sắp gãy chân đi thu thập số liệu. Điều duy
nhất an ủi mọi người là trong những ngày yên ắng suốt già nửa năm nay,
hình hài của thành quả nghiên cứu đã thấp thoáng hiện ra, cảm giác hãnh
diện chẳng thua kém khi phá xong một vụ án.
Đại Bảo càng phấn khích, gặp ai cũng nói: "Các cậu cứ nói phòng thực
chiến chúng tôi giàu kinh nghiệm, nghèo nghiên cứu, nhưng giờ thì khác
rồi nhé! Phòng chúng tôi cũng có người viết đề tài nghiên cứu rồi đấy!"
Thậm chí, trong một lần đi công tác thu thập số liệu cho đề tài, chứng
mộng du lúc nửa đêm của Đại Bảo lại tái phát.
Nửa đêm hôm đó, tôi đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên Đại Bảo
vùng dậy, cậu ta mở phòng khách sạn và đi ra ngoài. Không giống lần
trước, lần này tôi đã có kinh nghiệm, biết gã này lại mộng du. Thế là tôi
gập sách và đuổi theo. Tôi lẳng lặng lao đến kéo cậu ta về phòng. Đại Bảo
vừa cố đi tiếp vừa kêu la: "Đừng kéo! Đừng kéo nữa! Tôi phải đến phòng
thí nghiệm làm thí nghiệm."
Cậu ta nói câu này có nhịp điệu đến mức khiến tôi suýt hòa ca thành
bài hát: "Đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, làm mãi làm mãi thành ra
nghiện..."
Sáng hôm sau, tôi kể lại cho Đại Bảo biết chuyện cậu ta mộng du, cậu
ta vẫn khăng khăng phủ nhận.
Tôi nói: "Không thừa nhận thì thôi. Dẫu sao lần này cũng chưa kinh
khủng bằng lần trước. Lần trước cậu tìm đến phòng giải phẫu trong lúc