Tôi hắng giọng, đợi trưởng phòng Triệu quay lại phòng họp mới nói
tiếp: "Hung thủ chém bà Trịnh Kim Thị ngay tại cửa, hơn nữa lại chém tới
tấp nhiều nhát, thậm chí mấy chục nhát, trong suốt khoảng thời gian dài
như thế, ông Trịnh Khánh Hoa đang làm gì? Căn cứ vào tình trạng y phục
của ông ấy thì có lẽ lúc đó ông Trịnh Khánh Hoa đang rửa chân, ông ấy
mặc áo khoác ngoài và quần ngoài. Vậy thì, lẽ nào nhìn thấy vợ mình bị
chém như vậy, ông ấy vẫn có thể ung dung mặc quần áo sao? Các anh đã
điều tra và chẳng phải khẳng định rằng tình cảnh giữa hai người họ rất tốt
đẹp ư? Vậy tại sao trong tình huống nguy cấp như thế mà ông ấy lại hoàn
toàn thờ ơ với tính mạng của vợ mình?"
"Có lý!" Trưởng phòng Triệu như sực tỉnh, "Đúng là chúng tôi chưa
hề nghĩ đến vấn đề này."
"Bất kể vì sao hung thủ giết người." Tôi nói tiếp, "Ban đầu chúng ta
đều bị định kiến cho rằng hung thủ gõ cửa vào nhà, bước qua rèm cửa và
giết người. Bây giờ chỉ e cần phải phản biện suy đoán đó."
"Vậy ý kiến của cậu thế nào?" Trưởng phòng Triệu hỏi.
Tôi đáp: "Ban đầu tôi có trăm mối không thể lý giải nổi, nhưng sau khi
liên tưởng đến đống tro bên ngoài ngôi nhà, đèn điện phòng khách bật sáng
thì bây giờ tôi đã hoàn toàn thông suốt rồi."
Tôi uống một ngụm nước, rồi nói tiếp: "Căn cứ vào các dấu vết và tình
hình mà chúng ta đã phát hiện, giờ tổng hợp lại thì chỉ có một khả năng thế
này mới giải thích được tất cả mọi hiện tượng xảy ra tại hiện trường. Lúc
bảy rưỡi, hung thủ châm lửa đốt đống rơm đằng sau nhà. Sau khi châm lửa,
đống rơm sẽ bén cháy tỏa ra ánh lửa và bốc mùi khói. Có thể hung thủ sẽ
kêu toáng lên "Cháy nhà rồi!". Lúc đó, hai ông bà già ở trong nhà sẽ có
phản ứng thế nào?"
"Bật dậy khỏi giường để đi dập lửa." Đại Bảo đáp.