Tôi từ từ bước về phía thi thể, rồi ngồi xổm xuống cạnh, tránh không
giẫm lên những bông hoa xinh xắn. Tôi cầm cánh tay của nạn nhân thử độ
co cứng trên cánh tay, rồi nói: "Các khớp đã hoàn toàn co cứng."
Nói xong, tôi lại thử độ co cứng của khớp cổ chân và đầu gối, nói tiếp:
"Có lẽ giờ là lúc thi thể đông cứng nhất, có lẽ nạn nhân đã tử vong ít nhất
mười hai tiếng trước rồi."
Đại Bảo giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Giờ là mười giờ sáng, vậy nạn
nhân tử vong trước lúc mười giờ đêm qua."
Triệu Vĩnh nói: "Tám giờ đúng sáng nay, chúng tôi nhận được điện
thoại báo án của chủ vườn hoa, và lập tức đến đây đo nhiệt độ của thi thể.
Nhiệt độ đo tại hậu môn là hai mươi sáu độ rưỡi. Căn cứ vào quy luật trong
vòng mười giờ đồng hồ sau khi tử vong, mỗi giờ hạ một độ, và sau mười
giờ đồng hồ, mỗi giờ hạ năm độ mà suy đoán thì có lẽ nạn nhân tử vong lúc
mười một giờ. Điều đó có nghĩa là nạn nhân tử vong quãng chín giờ tối
ngày hôm qua, tức ngày 25 tháng 5."
Tôi gật đầu, bắt đầu kiểm tra bề mặt thi thể. Nạn nhân khoảng mười
tám, mười chín tuổi, chân trái đi tất, chân phải đi một chiếc giày thể thao,
còn lại toàn thân hoàn toàn không mặc gì khác. Phần ngực lộ ra giữa vườn
hoa, chân tay đều không có vết thương nào.
Tôi nhìn phần lưng eo của thi thể, vết hoen tử thi không rõ ràng lắm,
móng tay và môi cũng không có màu xanh tía.
"Nếu tử thi chưa hình thành trạng thái co cứng, tôi còn cho rằng đây là
người đẹp đang ngủ." Tôi nói, "Vì sao vết hoen tử thi lại không hiện rõ lên
nhỉ?"
Triệu Vĩnh đỡ một bên người của thi thể lên, dùng sức dịch chuyển thi
thể sang trạng thái nằm nghiêng, rồi nói: "Cậu nhìn xem!"