"Tư duy logic của cô chưa đúng lắm." Lâm Đào chỉnh lại quan điểm
của Trần Thi Vũ, "Nguyên tắc khám nghiệm hiện trường là phát hiện thấy
cái gì, sau đó giám định ra cái gì, từ đó chứng thực được điều gì, chứ không
phải căn cứ vào một vài tình tiết đơn giản của vụ án để phán đoán rằng
mình nhất định phải phát hiện thấy cái gì. Ví dụ, tuy con đường nhỏ này là
đường đất, nhưng vì rất lâu chưa có mưa nên dẫu tưới nước thì cũng không
ngấm lên mặt đất được, bởi vậy nền đất rất rắn chắc. Chúng ta đều biết rằng
có thể tìm thấy dấu chân trên lớp bụi của vật thể có bề mặt trơn nhẵn,
nhưng chỉ tìm thấy dấu chân lập thể trên đường đất, vậy thì trên mặt đường
đất không thể lõm xuống, chúng ta đương nhiên không thể tìm thấy dấu
chân trên bụi, cũng như dấu chân lập thể. Đó là điều hoàn toàn bình
thường."
Trần Thi Vũ khẽ lay động đôi mắt đen lay láy, có vẻ cô chưa hiểu lắm
những điều Lâm Đào vừa giải thích.
Lâm Đào mỉm cười, dịu dàng: "Có thời gian tôi sẽ chỉ bảo cho cô kỹ
hơn."
"Trên hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết gì, có phải giờ các anh
sẽ đi khám nghiệm tử thi không?" Trần Thi Vũ hỏi.
Tôi lắc đầu đáp: "Tiêu chuẩn kết thúc công việc giám định hiện trường
là hoàn thành việc giám định ở tất cả mọi nơi trong phạm vi hiện trường mà
không phát hiện thấy bất kỳ điểm nghi vấn nào. Hiện trường ở đây chưa đạt
đến tiêu chuẩn kết thúc quá trình giám định, bởi vì chúng ta chưa tìm thấy
quần áo và chiếc giày còn lại của nạn nhân."
"Vậy phải làm sao?" Trần Thi Vũ hỏi tiếp.
Tôi quay lại với đội trưởng Niên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì: "Đội
trưởng Niên, anh thông báo cho nhân viên nhà xác điều xe đến đưa thi thể
nạn nhân về phòng giải phẫu trước. Đúng là chúng tôi không tìm thấy bất