kỳ thông tin gì xung quanh cỗ thi thể này. Công việc tiếp theo của chúng tôi
là phối hợp với các đồng nghiệp cảnh sát thành phố Đinh Đường tiến hành
tìm kiếm ngoại vi hiện trường."
Đội trưởng Niên là người kiệm lời và khá hướng nội, anh chỉ khẽ gật
đầu rồi rút điện thoại di động ra điều phối công việc.
Tôi đứng dậy, phủi bụi đất trên găng tay và nói: "Chúng ta cứ đi xuôi
xuống men theo con đường nhỏ này, vừa ngắm hoa, vừa tiến hành tìm kiếm
ở vùng ngoại vi. Trọng điểm tìm kiếm là quần áo của nạn nhân có thể bị
vứt trong vườn hoa và cả dấu chân giẫm lên vườn hoa."
Mọi người gật đầu, rồi xuôi theo con đường đủ rộng để xe hơi chạy
qua. Chúng tôi đi mãi về phía tây, vào sâu trong các vườn hoa trải dài vô
tận. Mấy nhân viên kỹ thuật hình sự chúng tôi vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm
các dấu vết đáng nghi trong vườn hoa, duy mình Trần Thi Vũ vừa cầm một
bông hoa vừa cúi đầu chậm bước.
Đại Bảo lấy khuỷu tay huých Lâm Đào, nháy mắt: "Thấy chưa? Bông
hoa mà cô ấy đang cầm trong tay là bông hoa khi nãy Hàn Lượng vừa tặng
đấy!"
Lâm Đào quay đầu sang, trừng mắt nhìn Đại Bảo: "Anh lắm chuyện
như đàn bà ấy! Lúc nào cũng thích tám chuyện không đâu!"
Đại Bảo cười vang: "Đừng trút giận sang tôi!"
Tôi nghiêm mặt nhắc nhở: "Mọi người chú ý tìm kiếm. Đừng phân
tâm!"
Mới đi chừng một trăm mét, chúng tôi phát hiện ở mặt phía nam của
con đường nhỏ, giữa những mảnh nilon phủ nhà kính mới được gỡ xuống
và gấp gọn gàng có một vật sẫm màu.