điều khiến chúng tôi thất vọng là hóa ra ở đây chẳng hề có đường hầm nào
có. Trước khi đến đây giám định hiện trường, chúng tôi tưởng tượng ra đủ
cảnh tượng ly kỳ nhưng giờ thì cảm giác thần bí vụt tiêu tan như mây khói,
đồng thời chúng tôi còn muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng lòng dũng cảm
cho Lâm Đào, giúp cậu ta khắc phục nỗi ám ảnh tâm lý, giờ mọi kế hoạch
đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Từ trên cao nhìn xuống, hình thù chưa được định hình ở dưới lòng đất
của dải mộ cổ đã được đào ra, bởi thế những đường hầm mà bọn trộm mộ
để lại đương nhiên không còn tồn tại nữa. Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm:
"Tạ ơn trời đất! Họ đào năng suất quá!"
Cậu ta còn chưa dứt lời thì chúng tôi đã bị hai cảnh sát vũ trang chặn
đường. Tôi đang lục lọi tìm thẻ cảnh sát ở trong túi ra thì đồng chí Tiêu
Kiếm, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát thành phố
Sâm Nguyên đã tuýt còi chạy đến, anh vội vã nói: "Khoan khoan! Người
nhà cả mà! Người nhà cả mà!"
Tôi mỉm cười, sau khi hỏi han dăm câu với đội trưởng Tiêu, chúng tôi
vượt qua hàng rào cảnh báo, tiến sâu vào hiện trường dải mộ cổ đang được
khai quật.
"Ối giời ơi! Sâu quá!" Đại Bảo thò đầu vào xem "vách đá cheo leo"
trước mặt, rồi rụt cổ lại thốt lời cảm thán.
"Đây là anh Triệu, thanh tra của Cục Văn vật Quốc gia, còn đây là
chuyên gia giám định dấu vết thuộc Viện Pháp y của Sở Cảnh sát tỉnh."
Nghe đội trưởng Tiêu giới thiệu, chúng tôi mới chú ý đến một ông bác tuy
đã có tuổi nhưng vẫn rất phương phi đứng đằng sau anh Tiêu. Ông bác cười
thân thiện, chủ động giơ tay ra chào: "Bên khảo cổ chúng tôi cũng có điểm
tương đồng với bên pháp y các cậu, ví dụ như về lĩnh vực nhân chủng học,
cả hai ngành chúng ta đều can dự vào."