Tôi vội vàng đặt hòm đựng dụng cụ khám nghiệm xuống, giơ hai tay
ra bắt: "Tôi rất thích thể loại phim ảnh và tiểu thuyết liên quan đến ngành
khảo cổ thần bí, nghề của chúng tôi không thể ly kỳ và kích thích thần kinh
bằng nghề của các anh."
"Nhưng nghề của các cậu cống hiến cho xã hội được nhiều hơn chúng
tôi." Vị tiền bối trông đầy vẻ học thức này lại vô cùng khiêm tốn.
Sau hồi hàn huyên, thanh tra Triệu chỉ về phía ngôi lều ở gần đó và
bảo: "Khi chúng tôi làm việc thì phát hiện thấy một cỗ quan tài thời nhà
Hán đã bị đạo mộ, chẳng ngờ bên trong lại có hai cỗ thi thể."
"Hả? Nhưng thế thì cần chúng tôi đến đây làm gì?" Tôi hỏi vậy vì tình
hình hiện tại không giống với những gì chúng tôi dự đoán. Họ phát hiện
thấy tình hình gì đó trong quá trình khảo cổ thì cần bác sĩ pháp y chúng tôi
đến để giải quyết vấn đề gì?
Thanh tra Triệu nói: "Chúng tôi cảm thấy có điểm đáng ngờ nên mới
yêu cầu các ban ngành có liên quan thông báo với cơ quan công an đến trợ
giúp. Bác sĩ pháp y Vương của thành phố Sâm Nguyên và tôi đồng quan
điểm như vậy, bởi thế mới mời các anh tới hỗ trợ."
"Điểm đáng ngờ ư?" Tôi lơ mơ chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Thanh tra Triệu thong thả nói: "Nếu tôi từ từ giải thích một lượt cho
các anh hiểu về nghi thức mai táng thời Hán, thì không rõ các anh có hứng
thú nghe không?"
"Không!" Trần Thi Vũ đáp thẳng thừng.
Tôi không còn ngạc nhiên về thái độ không biết kính trên nhường dưới
của Trần Thi Vũ nữa, nên mỉm cười để giảm bớt không khí gượng gạo:
"Hay là anh Triệu cứ nói thẳng cho chúng tôi biết điểm nghi vấn là gì thì