pháp xã hội này sẽ thu phí của người yêu cầu giám định, có tích lũy tiền
vốn ban đầu sẽ thu hút được nhiều nhân viên kỹ thuật hình sự đã nghỉ hưu
gia nhập tổ chức. Sau khi nghỉ hưu, những cựu nhân viên giám định đi làm
thuê cho các cơ sở giám định tư pháp để kiếm thêm chút tiền hoặc ít nhất là
để mình không bị hụt hẫng sau khi nghỉ hưu, bởi vậy các phòng tư pháp
này đúng là phúc âm của các cán bộ kỹ thuật hình sự.
Mấy hôm trước em trai của đội trưởng Tiêu bị một chiếc xe sang đâm
ngã, người lái xe khi đó đang trong tình trạng say rượu, em trai của đội
trưởng Tiêu bị thương ở đầu. Theo đúng trình tự thì em trai của đội trưởng
Tiêu cần được các cơ sở giám định tư pháp xã hội tiến hành giám định và
đánh giá mức độ thương tật, giấy giám định phân loại thương tật chính là
căn cứ quan trọng giúp tòa án phán quyết số tiền bồi thường.
Vì thành phố Sâm Nguyên không có cơ quan giám định tư pháp xã
hội, nên bên cảnh sát giao thông đã ủy thác cho cơ quan giám định tư pháp
lớn nhất của tỉnh là Phòng Giám định pháp y Hán Minh tiến hành giám
định. Một trong hai bác sĩ pháp y mà Phòng Giám định pháp y Hán Minh
cử đi giám định thương tật là Tề Thăng, bác sĩ pháp y đã về hưu trước đây
từng công tác tại Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên, ông vừa là tiền
bối, vừa là lãnh đạo cũ của đội trưởng Tiêu, bởi vậy đội trưởng Tiêu nhất
định muốn mời họ đi ăn một bữa.
Trước đây khi tôi đến thành phố Long Phiên thực tập, bác sĩ Tề còn
chưa nghỉ hưu, bởi vậy nhìn thấy vị tiền bối nhiều năm chưa gặp, tôi vô
cùng vui sướng.
Bác sĩ Tề thấy chúng tôi cũng rất hứng khởi, ông uống vài chén rượu
trắng với chúng tôi để mừng ngày gặp lại. Bác sĩ Tề chỉ vào cậu trợ lý đứng
bên cạnh và nói: "Cậu ta tên là Bộ Binh, học trò của tôi, năm ngoái ứng
tuyển vào đơn vị tôi làm việc, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Pháp y
thuộc Viện Hoàn Nam."