Cậu thanh niên tên là Bộ Binh có dáng người thâm thấp, gầy gầy, nom
sạch sẽ trắng trẻo, trên sống mũi còn gá cặp kính gọng vàng.
"Ái chà! Còn có người họ Bộ sao? Tôi họ Pháo này, tên đầy đủ là
Pháo Binh. Rất hân hạnh được gặp anh!" Đại Bảo cười lớn rồi nói, "Có
điều nghiên cứu sinh trường chúng ta mà lại đi giám định ở cơ quan giám
định tư pháp xã hội sao? Khác gì lấy dao mổ bò đi thái rau nhỉ! Lãng phí tài
năng quá!"
"Sao cậu nói vậy?" Tôi trừng mắt nhìn Đại Bảo, "Ngành nào cũng là
ngành cốt cán hàng đầu cả, bác sĩ pháp y làm việc ở phòng giám định tư
pháp cũng quan trọng lắm đấy!"
"Anh ấy nói đúng mà!" Bộ Binh điềm nhiên nói, "Tôi cũng cảm thấy
làm bác sĩ pháp y ở phòng giám định tư pháp đúng là phí hoài tuổi xuân.
Làm bác sĩ pháp y trong ngành cảnh sát giống như các anh thú vị hơn
nhiều."
Tôi tinh ý nhận thấy Bộ Binh có vẻ không vui nên vội vàng xoa dịu:
"Không hẳn thế đâu! Ít nhất các cậu nhiều tiền hơn chúng tôi."
"Tiền phỏng có ích gì?" Bộ Binh gắp một cọng rau rồi nói, "Tiền quan
trọng hơn lý tưởng được không?"
"Thế sao cậu không thi làm công chức nhà nước?" Tôi hỏi.
Bộ Binh mỉm cười, lắc đầu không đáp.
Tôi cảm thấy câu hỏi của mình hơi thất thố, mỗi người đều có vấn đề
riêng khó nói, thế là tôi vội vàng chuyển chủ đề. Tôi quay sang nói với bác
sĩ Tề: "Thầy Tề, nhóm em đến đây để hỗ trợ đội khảo cổ giải quyết một vụ
án, đến giờ nhóm em vẫn chưa tiến hành khám nghiệm tử thi. Em mô tả lại
tình hình trước đó, rồi thầy nói quan điểm của thầy hướng dẫn chúng em đi
đúng đường, được không?"