Cảnh sát khu vực phát hiện có vũng máu lớn trên mặt đất liền biết đây là án
mạng. Các đơn vị báo dần lên cấp cao hơn cho tới khi báo đến chỗ tôi, tôi
nhận tin lập tức gọi điện thoại cho các anh ngay, may mà các anh vẫn chưa
đi xa lắm."
"Cấp trên đã phát lệnh điều tra chuyên án 'Kẻ dọn rác', bất kể khi nào
xảy ra vụ án có tính chất tương tự là phải lập tức điều tra ngay. Các anh đã
gọi điện thông báo cho Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên chưa? Họ sẽ
cử tổ công tác đến đó!" Tôi nói.
Đội trưởng Tiêu gật đầu nói: "Tôi thông báo rồi, có lẽ họ đang trên
đường tới đây."
"Chúng tôi luôn theo dõi vụ án này." Tôi nói, "Không đợi họ nữa,
chúng ta vào việc trước thôi!"
Hiện trường nằm gần quảng trường ngay giữa công viên thuộc trung
tâm thành phố Sâm Nguyên. Trong lùm cây tối thui có một thi thể nằm
ngửa. Xung quanh thi thể thấm đẫm máu, chiếc sơ mi rách nát mặc trên
người mở phanh cúc. Vết máu quanh thi thể kéo dài từ tấm chăn cạnh lùm
cây đến tận giữa lùm cây.
"Nạn nhân là ai?" Tôi hỏi.
Đội trưởng Tiêu đáp: "Trước mắt chúng tôi chưa xác định được lai lịch
của nạn nhân, có lẽ là một người lang thang không có hộ khẩu. Mọi người
sống gần đây đều quen anh ta, họ nói rằng người này thường được gọi là
anh Năm, sống bằng nghề ăn xin khách qua lại trong công viên, đồng thời
anh ta sống luôn trong công viên. Mùa hè đến, anh ta tìm đại một chỗ trống
trải chăn lên và lăn ra ngủ. Mùa đông sang, anh ta chui vào trong hốc ngọn
giả sơn đánh một giấc. Nạn nhân là người hoàn toàn tỉnh táo, tính tình hiền
lành, chưa bao giờ quấy rối hoặc làm hại người dạo chơi trong công viên."