Vết máu quan sát thấy tại hiện trường chủ yếu là loại vết máu dạng
nhỏ giọt rất lớn và những vết máu kéo dài đều đặn. Đặc biệt ở giữa các vết
máu dạng kéo dài có thể nhìn thấy một vài đường vân của da. Rõ ràng đây
là vết máu hình thành do gót chân kéo lê trên mặt đất khi nạn nhân đã chết.
Hình thái vết thương được thể hiện một cách rất đặc biệt, trên tấm chăn nạn
nhân đắp khi ngủ có thể nhìn thấy những vết máu dạng lông gai mang tính
chỉ hướng, đây là vết máu bắn tóe thành tia. Từ đó có thể phán đoán ban
đầu nạn nhân bị thương ngay tại chỗ này.
Chiếc quần vá chằng vá đụp của nạn nhân bị vứt bên cạnh tấm chăn,
mặt bên trên của quần có một vài vết máu dạng bắn tia, nhưng mặt dưới lại
không hề có vết máu nào. Điều đó chứng tỏ khi máu của nạn nhân bắt đầu
túa ra và bắn tung tóe thì quần của nạn nhân luôn trong trạng thái như hiện
giờ, nó vẫn đặt ở chỗ cũ và sau đó không hề bị xê dịch ra chỗ khác.
"Hiển nhiên nạn nhân cởi quần trước rồi sau đó mới bị thương." Tôi
nói, "Nạn nhân có thói quen cởi y phục khi ngủ không?"
Đội trưởng Tiêu lắc đầu đáp: "Khi điều tra chúng tôi cũng chú ý đến
chi tiết này, nhưng các bà các thím khiêu vũ trên quảng trường đều nói lần
nào đến đây khiêu vũ cũng thấy anh ta đang ngủ và quần áo vẫn mặc
nguyên trên người. Dẫu sao anh ta cũng là người có tư duy bình thường nên
thông thường sẽ không ngủ trần ở những địa điểm công cộng mà."
"Ồ!" Tôi vỡ lẽ, "Lâm Đào, mặt đất ở đây không bằng phẳng lắm, có lẽ
điều kiện để quan sát dấu vết sẽ không được tốt nhưng cậu có thể nghiên
cứu hình thái của vết máu, xem ở giữa vết máu có biểu hiện khác thường gì
không."
Nói xong tôi vẫy tay gọi Đại Bảo cùng mình bước vào trong lùm cây
bắt đầu tiến hành khám nghiệm sơ lược bề mặt da của tử thi.