Vết máu dính ở nửa thân trên không nhiều lắm, vẫn có thể thấy sự tồn
tại của một vài vết máu dạng bắn tia. Từ phần thắt lưng của nạn nhân trở đi,
tình trạng máu thấm lên cơ thể trở nên nghiêm trọng, cả cẳng chân phải
nhuộm thành màu đỏ. Tôi ngồi xổm xuống cạnh thi thể, nhìn kỹ chân phải
của anh ta, nhưng không thể phán đoán rốt cuộc vị trí vết thương xuất phát
từ đâu, chắc chắn là do máu đóng vảy trên da đã che phủ hoàn toàn vết
thương.
Tôi đành dừng tay hỏi đội trưởng Tiêu đứng cạnh: "À, đúng rồi, chẳng
phải anh bảo tại hiện trường xuất hiện ba chữ 'Kẻ dọn rác' sao?"
Nói xong tôi đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía. Bốn phía trống hoác
không hề tồn tại vật thể có thể sử dụng để viết chữ lên như bức tường hoặc
thân cây, trên nền đất lênh láng máu, căn bản không còn chỗ để hạ "bút".
Đội trưởng Tiêu lấy túi đựng vật chứng trong suốt trong hòm đựng vât
chứng ra và nói: "Anh xem này, lần này không giống với những vụ án lần
trước các anh đã thụ lý, có khả năng hung thủ lấy đại một tờ báo rơi tại hiện
trường và viết ba chữ này lên báo, sau đó đặt cạnh tấm chăn và lấy đá chẹn
lên."
Tôi ngồi xổm xuống đất, vừa đưa mắt liếc nhìn chằm chằm vào phần
chính giữa của dòng chữ gồm ba chữ rất quen thuộc kia, chữ "đạo" vẫn viết
thiếu nét như những lần trước.
"Đúng là cùng do một hung thủ gây án, không còn nghi ngờ gì nữa."
Tôi đứng lên nói với Lâm Đào đứng cách mình mấy mét, "Cậu và Lông Vũ
ở lại hiện trường, đừng quên xem xét kỹ tờ báo cũ kia nhé! Tôi và Đại Bảo
trở về khám nghiệm tử thi."
Sau khi chụp ảnh cố định hình thái vết máu trên thi thể, tôi và Đại Bảo
bắt đầu tẩy rửa cho nạn nhân. Từng vết vảy máu dần được rửa trôi lộ miệng
vết thương trên chân người chết.