"Hơn nữa có khả năng còn là nữ giới." Đại Bảo bổ sung, "Tôi ngửi
thấy mùi nước hoa rất quen thuộc tại hiện trường."
"Hai chân nạn nhân không hề bị trói." Tôi nói, "Hung thủ đã ra tay lấy
mạng nạn nhân chỉ bằng một nhát dao khi nạn nhân đang trong tình trạng
hoàn toàn không hề phòng bị. Cách ra tay này giống hệt với cách hạ sát ba
nạn nhân trước đây. Đại Bảo, cậu xem thời gian tử vong thế nào?"
Đại Bảo mở tổ chức dạ dày của nạn nhân, chỉ tay vào thành dạ dày
rỗng không và nói: "Về cơ bản, thức ăn trong dạ dày đã được tiêu hóa hết,
lần cuối cùng nạn nhân ăn cách lúc tử vong ít nhất sáu tiếng đồng hồ."
"Kết hợp với tình trạng tử thi đông cứng và giác mạc mờ đục, về cơ
bản có thể xác định nạn nhân tử vong cách đây hai mươi tiếng đồng hồ."
Tôi gật gù, "Điều đó cũng có nghĩa là nạn nhân tử vong vào hôm qua, ngày
2 tháng 6, khoảng mười hai giờ đêm."
"Chúng ta mau chóng báo cáo thông tin này với tổ điều tra qua
camera." Bác sĩ Vương Phong nói, "Để họ thu hẹp phạm vi thời gian khi
quan sát các hình ảnh qua camera."
Tôi tiến hành khám nghiệm từ đầu đến chân nạn nhân thêm lần nữa,
nhưng không thu hoạch được thêm phát hiện gì mới, thế là tôi khâu tử thi
lại, ăn cơm trưa, rồi vội vàng đến bộ chỉ huy chuyên án của Phòng Cảnh sát
thành phố Sâm Nguyên.
Khi đến bộ chỉ huy, tôi đã thấy trưởng phòng Thanh Á thuộc đội hình
sự của Sở, chuyên phụ trách những vụ trọng án dẫn theo hai đồng chí cảnh
sát điều tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự thành phố Long Phiên đến phòng
họp từ bao giờ.
Vừa nghe tôi kể vắn tắt về tình hình khám nghiệm tử thi, đồng chí
Thanh Á đã nói: "Xem ra đây là vụ án điển hình trong chuỗi huyết án 'Kẻ
dọn rác'. Hung thủ giữ nguyên thói quen về phương thức gây án, công cụ