"Dấu giày máu đó có giá trị giám định không?" Tôi hỏi.
Lâm Đào đáp: "Họa tiết đế giày không mang tính đặc trưng, nhưng
dấu vết mài mòn thì khá đặc trưng, bởi vậy chỉ cần tìm thấy giày của nghi
phạm thì chúng tôi có thể tiến hành đối chiếu. Nhưng nếu các anh muốn
thông qua dấu giày để điều tra loại trừ thì sợ rằng không thể."
"Nửa dấu giày cũng là căn cứ." Tổ trưởng tổ điều tra qua camera họ
Vương nói, "Chúng tôi phát hiện thấy kẻ khả nghi xuất hiện trong camera ở
gần khu vực xảy ra án mạng."
Nói xong, tổ trưởng Vương bật máy chiếu lên, màn hình bắt đầu hiện
lên đoạn hình ảnh lờ mờ.
Tổ trưởng Vương nói: "Tối ngày mùng 2 tháng 6, lúc mười một giờ
đêm có một kẻ khả nghi xuất hiện trên đại lộ gần công viên. Chúng tôi
quan sát thấy cô ta đeo bọc giày."
Trên màn hình là một người phụ nữ dáng dấp cao ráo, tóc dài, mặc váy
liền màu trắng đang vội vàng đi ra khỏi phạm vi theo dõi của camera. Tổ
trưởng Vương điều chỉnh cho máy dừng lại ở khuôn hình rõ nét nhất. Trong
hình là gương mặt người phụ nữ khá mờ, hai tay cô ta vung vẩy theo nhịp
bước nên cũng không thể nhìn rõ, tôi chỉ thấy một chân đang bước lên của
cô ta đi bọc giày sẫm màu. Kiểu tóc, trang phục và đặc trưng về hình dáng
của nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với lời nhân chứng từng mô tả về kẻ
khả nghi trong vụ án sát hại "Gã áo đỏ".
Tổ trưởng Vương nói: "Căn cứ vào kinh nghiệm của chúng tôi, tuy
chân nghi phạm đi bọc giày, nhưng mu bàn chân của cô ta rất cao, rõ ràng
cô ta đang đi một đôi giày cao gót."
"Nếu đi giày cao gót thì chúng ta chỉ nhìn thấy nửa dấu giày thôi."
Lâm Đào nói.