của cô ta. Cội nguồn tội ác mà trưởng khoa Tần phân tích có khả năng lớn
nhất."
"Ngoài ra, tôi cảm thấy hung thủ không phải người Sâm Nguyên." Tôi
nói tiếp, "Sáng nay chúng tôi còn nói chỉ cần hiểu về khu vực xung quanh
đây một chút là hoàn toàn có thể tránh khỏi phạm vi quan sát của camera,
nhưng hung thủ lại xuất hiện ngay trong phạm vi ống kính. Tôi cảm thấy
hung thủ gần như không hề thông thạo một chút nào về vùng này. Cô ta
mặc kệ nguy cơ bị phát hiện, mang găng tay và bọc giày đi loăng quăng
khắp nơi, cuối cùng vào công viên, có lẽ vì muốn đi tìm mục tiêu. Cô ta sợ
tìm thấy mục tiêu rồi mới đi găng tay và bọc giày thì không kịp."
"Đúng vậy!" Đồng chí Thanh Á nói, "Trong bốn vụ án đã xảy ra thì có
hai vụ xảy ra ở Long Phiên, một vụ ở Sâm Nguyên và một vụ ở Vân Thái.
Bởi vậy khả năng hung thủ là người Long Phiên sẽ lớn nhất. Bước tiếp
theo, chúng tôi yêu cầu cảnh sát điều tra sở tại tiến hành rà soát những đối
tượng lưu trú tại thành phố Sâm Nguyên và Vân Thái vào các thời điểm đặc
thù, từ đó tìm ra kẻ khả nghi. Chúng ta cần tìm các đối tượng là nữ giới
trong độ tuổi thanh niên, nếu hộ khẩu có thông tin về nghề nghiệp thì chú ý
điều tra những nghi phạm làm nghề y."
"Chẳng phải lần trước đã tiến hành điều tra loại trừ các thông tin cư
trú rồi sao?" Trần Thi Vũ hỏi, "Và lần đó chẳng hề thu hoạch được gì, phải
vậy không? Tôi cảm thấy điều tra thông tin cư trú hoàn toàn vô dụng."
"Vô dụng là vô dụng thế nào?" Đồng chí Thanh Á cười rất tự tin, "Lần
trước điều tra trong phạm vi thành phố Vân Thái. Cô nghĩ mà xem, lượng
người lưu động tại thành phố Vân Thái mỗi ngày nhiều như thế đương
nhiên sẽ khó điều tra. Nhưng lần này thì khác. Ngày 25 tháng 4, cô ta ở
Vân Thái, đến ngày mùng 2 tháng 6, cô ta ở Sâm Nguyên, nếu kết hợp hai
thông tin này thì phạm vi điều tra thu hẹp lại rất đáng kể."