KẺ DỌN RÁC
Tần Minh
www.dtv-ebook.com
Vụ Án Thứ 8 - Quán Trọ Địa Ngục (2)
Trên quãng đường dài suốt từ thành phố Sâm Nguyên thuộc phía tây
nam của tỉnh đến thành phố Thanh Châu thuộc phía đông bắc, tôi gọi điện
cho Linh Đan thăm hỏi qua loa.
Linh Đan đã quen với những chuyến công tác dài ngày của tôi. Lúc
đầu khi tôi mới đảm nhiệm công việc này, hễ đi xa nhà hơn ba ngày là cô
ấy khóc rấm rứt, nhưng giờ dẫu tôi đi công tác nửa tháng cô ấy cũng chỉ
thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm xem tình hình thế nào, quả là cô ấy từ thích
nghi tiến đến mức coi đó là lẽ đương nhiên rồi. Mỗi khi trong đầu hiện lên
hình ảnh hàng ngày cô ấy phải vác bụng bầu một mình đi làm rồi lại một
mình về nhà, lòng tôi cũng thấy bùi ngùi và sống mũi cay cay. Thực ra
không chỉ mình Linh Đan mà vợ của rất nhiều đồng chí cảnh sát nói chung
đều như vậy, họ đứng phía sau những người cảnh sát và lặng lẽ hy sinh. Tôi
chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy.
Đại Bảo thấy tôi gọi điện thoại thì cũng rút điện thoại gọi cho vợ sắp
cưới. Năm nay Đại Bảo ba mươi ba tuổi, nhưng cứ lùi ngày kết hôn hết
năm này sang năm khác, nguyên nhân vì sao thì chỉ có hai người họ rõ hơn
ai hết, có điều tôi nghĩ tính chất công việc quanh năm suốt tháng đi công
tác của chúng tôi chắc chắn là một trong những nguyên nhân quan trọng
khiến vợ sắp cưới của Đại Bảo muốn trì hoãn hôn nhân. Vợ sắp cưới của
Đại Bảo là cô gái hay chuyện, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, nên chắc
trong khoản chọn chồng, cô ấy phải vô cùng thận trọng. Cô ấy thường đi
dạo phố, nói chuyện với Linh Đan nên cô ấy biết nếu kết hôn với Đại Bảo,
cô ấy sẽ phải trải qua những ngày tháng giống như Linh Đan đang trải qua.