thể xảy ra thì chúng ta vẫn phải thử, bởi biết đâu lại phát hiện thấy manh
mối nào đó. Với cỗ thi thể chết trong nước này cũng vậy, nếu chúng ta
không thử thì làm sao phát hiện xét nghiệm tinh dịch lại cho kết quả dương
tính. Đây cũng là việc có xác suất rất nhỏ."
"Vậy nhiều vụ án được phá giải là do tình cờ thôi sao?" Trần Thi Vũ
lại nghiêng đầu, nom mặt tràn đầy vẻ ngây thơ.
Tôi gật đầu nói: "Tôi từng nói rất nhiều vụ án phá giải được là do tình
cờ, nhưng nếu không giữ thái độ nghiêm túc và thận trọng khi làm việc, thì
sẽ không có bất kỳ sự tình cờ nào hết."
"Xem ra chúng ta phải mang cả quần lót của nạn nhâ đến phòng xét
nghiệm ADN." Trưởng khoa Hồ nói.
Tôi gật đầu tán đồng: "Thành bại đôi khi chỉ nhờ một động tác nhỏ mà
thôi."
"Tuy có tinh dịch nhưng dấu vết xâm hại tình dục lại không rõ ràng."
Đại Bảo nói, "Y phục của nạn nhân rất chỉnh tề, hơn nữa vùng kín cũng
không hề bị tổn thương."
"Quần áo chỉnh tề, bộ phận sinh dục không bị tổn thương đâu thể hiện
được nạn nhân không bị xâm hại tình dục?" Tôi nói, "Có thể sau khi bị xâm
hại, nạn nhân tự mình mặc quần áo xong xuôi, rồi mới bị hung thủ ra tay
sát hại, cũng có thể hung thủ sát hại nạn nhân xong, rồi mặc quần áo chỉnh
tề cho cô ta. Có tổn thương thì chắc chắn là bị cưỡng bức, nhưng không có
tổn thương đâu thể hiện nạn nhân tự nguyện? Dẫu sao đã có manh mối rồi
thì chúng ta phải tiếp tục điều tra sâu hơn."
Đại Bảo gật đầu, công tác khám nghiệm tử thi tiếp tục được tiến hành.
Tuy hung khí là công cụ không thuận tay hung thủ, nhưng sức mạnh
của hung thủ lại rất lớn.