Tôi mỉm cười gật đầu: "Thứ ba, nếu sau khi nạn nhân tử vong, thi thể
cô ta được đặt ở ghế sau. Nửa thân trên sẽ dán chặt vào hàng ghế phía
trước, hai tay đặt trên hai bên tựa đầu của ghế trước, gối hướng xuống đất,
thân thể ngả về phía trước, bắp chân và bàn chân gập ra sau kẹp trên hàng
ghế tựa phía sau, thì hoàn toàn có thể hình thành các vết hoen tử thi có hình
thái giống như tôi nói."
"Hàng ghế sau đều là loại ghế mềm mà!"
Tôi nói tiếp: "Căn cứ vào những suy luận trên, tôi đoán nạn nhân bị
hại trong một chiếc xe hơi, tính chất vụ án có thể là nhất thời nổi thú tính
cưỡng bức nạn nhân. Còn về việc điện thoại, ví tiền của nạn nhân biến mất,
chắc chắn là hung thủ tiện tay dắt bò mà thôi. Kết hợp với lời khai của
Phòng Tam Thủy, nạn nhân vốn muốn bắt taxi về nhà, mà nạn nhân lại chết
trong xe, vậy thì rất có khả năng tài xế của chiếc taxi đó đột ngột nổi thú
tính, lập mưu giết người."
"Nếu quả là vậy thì dễ xử lý quá! Chỉ cần điều tra thông tin GPS của
các xe taxi toàn thành phố, sau đó nhanh chóng tiến hành nghiên cứu phán
đoán." Trưởng phòng Trần nói.
Tôi nhắc thêm: "Tôi cảm thấy chiếc taxi đó không thể chở một xác
chết trong xe và chạy lông nhông khắp thành phố được, mà địa điểm vứt
xác lại trên tuyến đường về nhà của nạn nhân, bởi vậy tôi phân tích trong
suốt mười tiếng tử thi ở trong xe, chiếc xe phải đỗ ở một nơi nào đó, mà nơi
đó phải là nơi khá vắng vẻ."
*
Lòng tôi phơi phới niềm tin vụ án sắp được phá giải, nhìn quần áo sơ
sinh mà Linh Đan mới mua về, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Lúc tỉnh dậy
đã hơn tám giờ, tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến tổ chuyên
án của Phòng Cảnh sát thành phố.