Lâm Đào, Đại Bảo và tôi gần như đến tổ chuyên án cùng một lúc. Lâm
Đào và tôi trông vui vẻ hớn hở, còn Đại Bảo thì vẫn đeo khuôn mặt buồn
như đưa đám, hai mắt trũng sâu, thâm như mắt gấu trúc.
"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, các cậu muốn nghe tin nào trước?"
Câu này mang hơi hướm bông đùa, nhưng khi nó lại được thốt ra từ miệng
của trưởng phòng Trần luôn trưng ra khuôn mặt rất đỗi nghiêm túc thì lại
chẳng hợp chút nào.
"Chúng tôi muốn nghe tin xấu trước." Tôi nói.
Trưởng phòng Trần nói: "Qua nghiên cứu và phán đoán, tất cả taxi của
toàn thành phố đều bị loại trừ."
"Hả?" Tôi kinh ngạc thốt lên, tin xấu này xấu hơn cả tôi tưởng tượng,
"Vậy... vậy bước theo chẳng phải hết đường điều tra rồi sao? Chẳng lẽ suy
đoán của tôi sai sao? Còn tin tốt thì sao?"
"Tin tốt là trên đoạn đường từ nhà Phòng Tam Thủy đến hồ uyên
ương, chúng tôi tìm thấy một địa điểm khá vắng vẻ phù hợp với đặc điểm
mà anh suy đoán." Trưởng phòng Trần nói, "Đó là vành đai xanh bao quanh
thành phố. Thông thường xe cộ rất ít khi qua lại nơi này. Thế mà chúng tôi
lại phát hiện thấy vết lốp xe hơi ở đó."
"Vậy nghĩa là có xe hơi lái vào trong vành đai xanh rất bất thường
phải không? Biết đâu chiếc xe đó vốn không liên quan đến vụ án?" Tôi hỏi.
"Bất kể nó có liên quan hay không thì chúng ta vẫn phải coi nó là
manh mối và điều tra kỹ lưỡng." Trưởng phòng Trần nói, "Mà từ mức độ
mới cũ của lốp xe có thể phán đoán vết lốp xe để lại trên đường đã ba, bốn
ngày rồi. Địa điểm đó cũng là nơi vắng vẻ độc nhất vô nhị của tuyến đường
này, tuyệt đối không có ai chú ý đến nó."