"Đúng vậy! Chính xác là xe dù!" Phản ứng của Đại Bảo chậm hơn nửa
nhịp.
Trưởng phòng Trần cất tiếng cười vang và gật đầu nói: "Theo tôi được
biết, trong bảy chiếc xe đó chỉ có một chiếc xe taxi dù."
"Tám giờ tối, dân cư thành phố tụ tập ngoài đường đều tan cuộc ai về
nhà nấy." Tôi nói, "Thời điểm đó, taxi của toàn thành phố đã nghỉ hết nên
rất khó bắt, vì vậy Nghê Diệu Diệu đành lên xe dù."
Tài xế lái xe dù tên là Ngưu Cường, sau khi bị bắt về quy án, chưa đợi
cảnh sát dân sự dùng các biện pháp nghiệp vụ khai thác thì hắn đã khai hết
tội lỗi của mình.
Ngưu Cường đánh bạc nên bị xử phạt, vì chuyện này mà hắn bị nhà
máy đuổi việc. Ngoài nghề lái xe, hắn chẳng còn nghề gì để kiếm sống.
Không mua được giấy phép kinh doanh taxi đang bị đội giá vô cùng đắt đỏ,
nên hắn đành chạy xe dù.
Tối ngày mùng 6 tháng 6, như mọi ngày, Ngưu Cường lái xe quanh
khu vực nhà Phòng Tam Thủy để bắt khách. Hắn trông thấy một cô gái trẻ
rất xinh đẹp đứng vẫy xe ở phía xa. Thế là hắn lái xe đến gần kiếm mối làm
ăn.
Xe dù trong tỉnh rất nhiều nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên Phòng
Quản lý giao thông không thể nào xử lý tận gốc được. Bởi vậy vào những
giờ cao điểm đi làm hoặc tan tầm và thời điểm tối muộn, dân thành phố
thường chọn cách đi xe dù.
Đương nhiên Nghê Diệu Diệu cũng không ngoại lệ.
Bận rộn suốt một ngày, sau đó lại còn mây mưa với Phòng Tam Thủy
khá lâu nên giờ tắm xong, Nghê Diệu Diệu liền thấy hiu hiu buồn ngủ, cô