Sau đó Ngưu Cường mặc lại quần lót cho Nghê Diệu Diệu, rồi đặt thi
thể ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng. Theo lời hắn giải thích thì hắn cần
suy nghĩ cách xử lý thi thể, mà trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ, lỡ có
người đi ngang qua, họ sẽ phát hiện ra vẻ bất thường của Nghê Diệu Diệu,
đặt Nghê Diệu Diệu ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng thì người đi
đường sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Sau đó, Ngưu Cường suy nghĩ lung tung, hắn thiếp đi lúc nào không
biết. Hắn vô thức ngủ liền một mạch suốt đêm. Mãi bảy giờ sáng hôm sau,
hắn mới đột ngột tỉnh dậy.
Thì ra cơn ác mộng giết người không phải chỉ là nằm mộng mà thực
tế, hắn quả thật đã giết chết một người.
Khi cơn khát nhục dục lắng xuống cũng là lúc nỗi sợ ập đến. Sắc trời
ngoài cửa sổ xe đã sáng rõ, may mà buổi sáng sớm ở khu mới mở này
không nhiều người qua lại. Xác chết bên cạnh nhất định phải xử lý mới
được, không những thế còn phải xử lý càng sớm càng tốt, nếu không giữa
ban ngày ban mặt chở một cỗ tử thi trên xe thì vô cùng mạo hiểm.
Ngưu Cường cho xe chạy chậm men theo vỉa hè, rồi chạy thẳng vào
giữa công viên, ngay bên hồ uyên ương. Trong công viên có lác đác vài ba
cụ già đang tập thể dục buổi sáng, nhưng họ đều đứng cách hồ khá xa.
Ngưu Cường lấy hết can đảm dìu tử thi xuống xe, thận trọng bước đến bên
hồ. Nhìn từ xa, trông hắn và tử thi chẳng khác nào một đôi nam nữ kề vai
thủ thỉ tâm tình bên bờ hồ vào buổi sáng sớm.
Sau nhiều lần xác nhận bốn phía không có người chú ý, Ngưu Cường
nhẹ nhàng thả thi thể trượt theo bờ hồ xuống nước, thậm chí còn gây ra
tiếng nước động. Trở về xe, Ngưu Cường nhìn thấy túi xách của nạn nhân ở
vị trí ghế phụ lái, hắn mở ví tiền ra thì thấy bên trong có ba, bốn ngàn tệ,
thậm chí còn có chiếc điện thoại di dộng iPhone. Đúng là niềm vui bất ngờ
dành cho hắn.