Hắn chỉ lấy ví tiền của nạn nhân, còn túi xách mang ném xuống hồ,
sau đó hắn lái xe rời khỏi hiện trường.
Chẳng rõ số hắn may mắn nên không bị ai phát hiện ra sự bất thường
trong suốt quá trình thực hiện và phi tang vật chứng của tội ác, hay số hắn
đen đủi nên chỉ vì một chiếc lốp xe mà bại lộ tất cả chân tướng tội ác.
"Xem ra đúng là không nên đi xe dù." Vẻ mặt của Trần Thi Vũ nói
cho chúng tôi biết rằng cô ấy rất sợ, "Tôi sẽ tiết kiệm tiền mua xe!"
"Cô còn là sinh viên mà lý tưởng đã xa vời thế cơ à?" Lâm Đào trêu,
"Mỗi tháng chúng ta chỉ có ba ngàn tệ tiền lương thôi đấy!"
"Tôi thấy tốt hơn hết nên tìm một anh chồng lắm tiền nhiều của nghe
còn khả thi hơn." Hàn Lượng châm điếu thuốc hiệu Panda.
Trần Thi Vũ lườm: "Nếu sau này tôi lấy chồng giàu thật thì đó là bởi
tôi xem trọng người đàn ông đó, chứ không phải tôi xem trọng túi tiền của
anh ta."
"Tôi nói này, các cậu có định giúp tôi đưa vợ tôi về nhà không thế?"
Đại Bảo nghệt mặt.
"Bạn gái cũ chứ!" Trần Thi Vũ vẫn không buông tha.
"Không phải cậu là hoàng tử tình trường sao?" Lâm Đào nhìn Hàn
Lượng và nói móc, "Giúp Đại Bảo đi!"
"Dễ ợt! Một bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương một carat là giải
quyết xong hết." Hàn Lượng nói.
Mặt Đại Bảo nom càng tội nghiệp hơn: "Chịu! Không mua nổi!"
"Chị Bảo không giống những người bạn gái trước đây của cậu đâu, chị
Bảo không thuộc tuýp người coi trọng tiền bạc." Tôi nói, "Các cậu xem, chị