chỉ muốn mau chóng về nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Bởi thế
cô không buồn hỏi giá cả, leo lên chiếc xe dù đó luôn.
Nhà của Nghê Diệu Diệu cách nhà của Phòng Tam Thủy chừng mười
mấy cây số, mà đường trong nội thành lại hơi tắc nghẽn, Nghê Diệu Diệu
nhanh chóng ngả đầu vào ghế phụ xe thiu thiu ngủ.
Ngưu Cường ngồi cạnh thấy dáng ngủ của Nghê Diệu Diệu xinh đẹp
như đóa phù dung chớm nở, mùi hương cơ thể tỏa ra mê hoặc khiến hắn
quay cuồng đầu óc, phút chốc cơn khát nhục dục chiếm cứ toàn bộ phần
người tồn tại trong hắn ta.
Sau khi lái xe ra khỏi phạm vi nội thành, hắn lái xe ra đường quốc lộ,
chẳng bao lâu sau đã đến vành đai xanh vắng vẻ và kín đáo. Ngưu Cường
nhìn kính chiếu hậu thấy xung quanh không còn chiếc xe nào nên quyết
định lái thẳng vào vành đai xanh.
Chiếc xe rung lắc dữ dội trên đường tiến vào vành đai xanh không làm
Nghê Diệu Diệu thức giấc. Cô ngủ rất say. Sau khi Ngưu Cường dừng xe,
hắn nhẹ nhàng ngả ghế của Nghê Diệu Diệu ra thoai thoải rồi sờ soạng
khắp người cô. Lúc này, Nghê Diệu Diệu đột ngột bừng tỉnh và bắt đầu
phản kháng kịch liệt.
Không gian trong xe chật chội mà Nghê Diệu Diệu lại ra sức kháng cự
nên muốn chiếm đoạt được cô cũng không phải điều dễ dàng. Thậm chí
Ngưu Cường còn bị Nghê Diệu Diệu cào vào má. Để Nghê Diệu Diệu
không thể hét lên kêu cứu, Ngưu Cường tiện tay lấy dây an toàn bên cạnh
Nghê Diệu Diệu quấn quanh cổ cô, đồng thời ra sức thít chặt. Chiêu này
quả nhiên khiến khả năng phản kháng của Nghê Diệu Diệu giảm đi đáng
kể, Ngưu Cường vừa siết dây trên cổ Nghê Diệu Diệu vừa thò tay cởi quần
lót của cô. Sự phản kháng của Nghê Diệu Diệu càng lúc càng yếu ớt, khi
Ngưu Cường thỏa mãn thú tính cũng là lúc hắn phát hiện Nghê Diệu Diệu
đã tắt thở.