"Vậy thông qua vết lốp xe, chúng ta sẽ triển khai công tác tiếp theo
như thế nào?" Tôi hỏi.
Trưởng phòng Trần cười nói: "Chúng tôi đã nhờ một chuyên gia xác
định loại lốp xe của hãng này chỉ dùng cho ba hãng xe. Thế là chúng tôi tìm
xe của ba hãng này qua tất cả các camera lắp trên con đường này."
"Đúng rồi!" Tôi vỗ mạnh xuống mặt bàn, nói, "Phải khẩn trương lên
mới được! Nạn nhân ra khỏi nhà Phòng Tam Thủy vào lúc tám giờ tối và
gặp nạn trước mười giờ đêm. Sau khi rời khỏi nhà Phòng Tam Thủy, nếu cô
lập tức bắt được taxi thì khi xe chạy đến hồ uyên ương sẽ là tám giờ rưỡi
tối. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm những hãng xe này chạy qua đoạn đường
đó vào lúc từ tám rưỡi tối đến mười giờ đêm là xong."
"Đúng vậy! Sau một đêm điều tra, trên camera hiển thị bảy chiếc xe
chạy qua đoạn đường đó phù hợp với những điều kiện vừa nêu." Trưởng
phòng Trần nói, "Chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được thông tin của bảy
chủ xe."
"Lẽ nào phải bắt từng người đi xét nghiệm ADN sao?" Đại Bảo hỏi.
Trưởng phòng Trần lắc đầu: "Bảy chủ xe đó hoàn toàn không có quan
hệ gì với Nghê Diệu Diệu, điểm này chúng tôi đã điều tra kỹ và khẳng định
là vậy."
"Vậy cô gái có tính cách hướng nội mà anh mô tả sao lại tùy tiện lên
xe của một người lạ?" Tôi lật lại.
Trưởng phòng Trần mỉm cười gợi ý: "Đừng quên, mục đích của Nghê
Diệu Diệu là bắt xe về nhà, mà xe taxi của toàn thành phố đều đã bị loại
trừ."
"Xe dù!" Tôi và Lâm Đào cùng thốt lên.