tòa nhà mới không được cải thiện bao nhiêu nhưng quãng đường nhân viên
đi làm lại xa hơn rất nhiều. Tuy Hắc Mễ chọn thuê một căn phòng trong
khu chung cư khá gần đài phát thanh nên cô không phải đi xa lắm, nhưng
với khoảng cách ấy, cô vẫn không thể đi bộ đi làm rồi lại về nhà được. Để
hàng ngày không phải run như cầy sấy đứng giữa đường vào lúc đêm hôm
khuya khoắt đón taxi về nhà, Hắc Mễ gom hết tiền tiết kiệm mua một chiếc
xe hơi, cô tự lái xe đi làm và về nhà trong khi lái còn chưa thạo.
Đầu tháng 7, thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Đêm hè, bạn bè đều vội vã
trốn trong nhà bật điều hòa tránh nóng, trong khi Hắc Mễ tim đập thình
thịch thắc thỏm chạy xuống tầng hầm gửi xe tối om, vội chui vào trong xe,
đóng cửa xe lại, nhấn nút khóa cửa xe trung tâm và bắt đầu lái xe đi làm.
Chuyện này diễn đi diễn lại hàng ngày và trở thành lộ trình thường lệ của
Hắc Mễ. Hắc Mễ nhát gan nên luôn sợ những thứ lạ lùng mà cô gặp phải
dưới tầng hầm gửi xe.
Vị trí tòa nhà mới của đài phát thanh nằm trong góc khu mới mở của
thành phố Long Phiên, tuy ở đây có khá nhiều công trình mới mở như công
viên, bệnh viện, mà đường xá cũng được xây dựng rất tốt, nhưng các thiết
bị đi kèm như đèn đường vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ.
Trên đường về nhà sau giờ làm khuya, từ đài phát thanh đến trung tâm
khu mới mở có một đoạn đường tối như hũ nút vì không có đèn đường.
Mỗi lần đi ngang qua đó, cô lại thấy gờn gợn trong lòng. Trên đường không
có xe cộ qua lại, cô nhấn ga cố chạy thật nhanh qua đoạn đường này. Khi
tới khúc cua, Hắc Mễ cảm thấy bên cạnh xe có một bóng đen thù lù vụt
lướt qua, cô giật mình nhắm chặt mắt hét lên kinh hoàng. Chẳng rõ xe đâm
phải mép vỉa hè hay chỉ đơn thuần là do ảo giác mà Hắc Mễ thấy thân xe
như rung lên bần bật trong thoáng chốc, rồi rất nhanh sau đó xe liền trở lại
bình thường. Khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình không hề đâm vào bất cứ
ai hay vật gì.