"Chắc mình căng thẳng quá thôi!" Hắc Mễ dừng xe tự trấn an mình.
Cô quan sát phía cạnh xe và mặt đường phía sau qua gương chiếu hậu
nhưng không phát hiện bất kỳ điểm khả nghi nào. Để đề phòng lỡ đâu xảy
ra điều gì đó thật, Hắc Mễ lái xe dịch lên phía trước một đoạn, rồi lại nhìn
vào gương chiếu hậu. Cô phanh xe, chiếu đèn sáng trưng mặt đường phía
sau, nhưng vẫn không có điểm gì bất thường.
Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Hắc Mễ nhấn ga lái xe về
hướng khu chung cư nhà mình.
Khi đến cổng chung cư, cảnh sắc hai bên đường hoàn toàn thay đổi.
Gần khu chung cư có một dãy quán ăn vặt, giờ lại là mùa tôm hùm, bởi vậy
tuy đã gần một giờ sáng nhưng dãy phố "tôm hùm" này vẫn rất náo nhiệt.
Lái xe về được đến đây, Hắc Mễ mới thấy an toàn.
Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm nhận dường như có điều gì bất
thường đang xảy ra.
Những thực khách ở quán vỉa hè lũ lượt đổ dồn con mắt về phía cô,
vài người chỉ trỏ, thậm chí cò người còn lộ vẻ mặt sợ hãi. Hắc Mễ đạp
phanh giảm tốc độ, nhìn quanh thân xe, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn
đề. Mà quanh khu vực này cũng chỉ có duy nhất xe của cô. Rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
Trong dãy quán ăn vỉa hè có mấy người đàn ông cao to rời khỏi chỗ,
chạy về phía Hắc Mễ.
Hắc Mễ ngơ ngác không hiểu, cô dừng xe lại.
"Cô gái! Mau xuống xe mà xem!" Một trong số họ gõ cửa kính xe của
Hắc Mễ, gấp gáp gọi lớn.