"Có lý!" Tôi gật gù. Tư duy và chuyên ngành kỹ thuật của sinh viên
ngành trinh sát có khác, đôi khi nó thực sự phát huy được ưu thế bổ sung.
"Điều đó cũng có nghĩa là nếu cô Trương đến sớm hơn nửa tiếng thì
có lẽ hung thủ vẫn đang có mặt trong nhà, chưa biết chừng còn nhìn thấy
bóng lưng của hắn ta qua cửa sổ ấy chứ!" Đại Bảo vừa nhìn trần nhà vừa
hoang tưởng.
Tôi nói: "Quá trình giết người diễn ra rất mau lẹ, nếu quả thực có thể
nhìn thấy hung thủ thì hoàn toàn chỉ là tình cờ mà thôi."
Giải phẫu xong, tôi quan sát lại da đầu của nạn nhân.
"Đã xác định được công cụ gây án chưa?" Tôi hỏi.
Đại Bảo đáp: "Chắc chắn là vật tày bằng sắt."
Tôi chỉ vết thương với hình dạng vòng cung trên da đầu nạn nhân,
bảo: "Cậu còn nhớ không? Những vết xương gãy phía dưới vết thương này
đều hình tròn. Vật tày bằng sắt có điểm tiếp xúc hình tròn thì chắc là những
công cụ giống như búa đinh mà thôi."
"Cầm búa đinh đi giết người ư? Hắn ta nghĩ mình là Lý Nguyên Bá
chắc?" Đại Bảo thốt lên.
Sau khi khám nghiệm thi thể của Vương Tú Lê, chúng tôi tiếp tục tiến
hành khám nghiệm thi thể của Tề Truyền Chi.
Tình trạng của Tề Truyền Chi cũng giống như Vương Tú Lê. Bà cũng
bị vật tày đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Mức độ tổn thương hộp sọ vô
cùng nghiêm trọng, xương sọ bị đập vụn trên vùng diện tích khá lớn, mô
não cũng bị giập. Điểm khác biệt với Vương Tú Lê là các thương tích tập
trung chủ yếu trên đỉnh đầu, mật độ các vết thương khá dày đặc.