"Chồng cô ta mất tích bao lâu như thế mà cô ta không báo án sao?"
Tôi hỏi.
Viên cảnh sát giao thông đáp: "Khi nãy tôi nghe các đồng chí bên tổ
hình sự nói rằng Tiết Tề và Tiêu Lâm đã ly thân lâu rồi nhưng vì vấn đề
phân chia tài sản nên đến giờ vẫn chưa ly hôn."
"Hà hà! Giờ người chết rồi, cô ta bắt đầu nhảy dựng lên đây!" Đại Bảo
lầm bầm trong miệng, "Tất cả cũng chẳng phải vì cô ta muốn tiền bồi
thường sao?"
"Đúng vậy!" Viên cảnh sát giao thông gật đầu, "Chuyện này chúng tôi
cũng chẳng lạ lẫm gì. Khi nãy tôi cử mấy đồng chí đi bảo vệ Hắc Mễ ở
phòng nghỉ rồi."
"Có điều chuyện này cũng trùng hợp thật đấy!" Tôi nói, "Chẳng ngờ
Tiết Tề và Hắc Mễ lại làm cùng cơ quan, mà chồng của cô ta lại mắc ngay
dưới gầm xe của Hắc Mễ. Tôi chỉ e trong chuyện này còn có uẩn khúc gì
mà chúng ta chưa biết thôi."
"Nghe nói lúc thường quan hệ giữa Tiết Tề và Hắc Mễ vốn đã không
tốt đẹp." Viên cảnh sát giao thông nói, "Giờ lại xảy ra chuyện này nên
chẳng còn tình cảm đồng nghiệp gì nữa."
"Chồng của Tiết Tề và Hắc Mễ liệu có..." Tôi thấy hơi lo lắng trong
lòng liền vô thức buột miệng nói ra.
"Không có chuyện đó đâu!" Viên cảnh sát giao thông nói, "Các đồng
chí bên tổ hình sự đã điều tra rồi, lại còn yêu cầu bên bưu chính cung cấp
nhật ký cuộc gọi của cả hai bên nhưng họ hoàn toàn không dây dưa gì với
nhau."
"Vậy thì tôi yên tâm!" Tôi nói.