"Lại còn thì thầm thì thào với nhau!" Tiết Tề hét lên, "Lãnh đạo của
các người đâu? Ai có thể bước ra giải thích cho tôi chuyện này?"
Tôi hắng giọng rồi nói dõng dạc: "Tôi sẽ giải thích cho cô."
"Lời của ông thì có tác dụng gì?" Một gã thanh niên bước lên trước
nói, "Anh rể tôi là cán bộ cao cấp của một công ty tiếng tăm lẫy lừng, là
người có vai có vế trong xã hội đấy! Còn chị tôi làm ở đài phát thanh thành
phố, nói ra các người lại hết hồn, tất cả những ông to bà lớn trong giới
truyền thông của tỉnh, chị tôi đều quen biết hết. Các người có tin mọi
chuyện các người làm sẽ bị truyền thông phanh phui hết không? Có sợ
chúng tôi lột sạch tấm da chó của các người không?"
Lâm Đào đặt hòm dụng cụ giám định xuống, siết chặt tay thành nấm
đấm định lao vào gã thanh niên nọ nhưng bị tôi cản lại.
Tôi mỉm cười nói từ tốn với gã thanh niên: "Cậu bé, cậu đừng có kiểu
não chưa nghĩ miệng đã phun lung tung. Cảnh phục của chúng tôi là do
quốc gia trao cho, chứ không phải do giới truyền thông các cậu trao cho.
Tôi làm việc chính trực, ngay thẳng thì dễ ai lột được cảnh phục của tôi ra.
Mà ngược lại, giờ cậu đang phạm tội gây rối trật tự nơi công cộng, tôi có
thể thông báo cho Đội Cảnh sát cơ động đến bắt các cậu bất cứ lúc nào."
Gã thanh niên cũng hơi chột dạ, há miệng ra nhưng không thốt được
tiếng nào.
Tiết Tề đành xuống nước: "Vậy được! Anh nói đi! Chuyện này phải
giải quyết thế nào?"
Tôi "hừ" nhẹ một tiếng rồi nói: "Chúng tôi vẫn chưa thể xác định
nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cần vài ngày nữa mới giám định ra
được. Trước lúc ấy, tôi khuyên cô không nên manh động, gây rối trật tự trị
an."