"Lại còn phải giám định nguyên nhân tử vong sao?" Sắc mặt Tiết Tề
lúc trắng lúc đỏ, cô ta cao giọng, "Chính Hắc Mễ đã đâm chết chồng tôi!
Các anh muốn bảo vệ cô ta trốn tội phải không?"
"Bất kể nguyên nhân tử vong của nạn nhân có rõ ràng hay không thì
việc giám định vẫn phải tiến hành theo đúng thủ tục pháp luật. Trước khi
giám định ra nguyên nhân tử vong, nếu có bất kỳ hành động nào thì đều là
phạm pháp. Tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo." Tôi nói, "Tôi đảm bảo sẽ
chí công vô tư. Nếu đây là trách nhiệm của cô Hắc Mễ, thì cô Hắc Mễ buộc
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nếu không phải trách nhiệm
của Hắc Mễ, thì không kẻ nào có thể chụp mũ được cho cô ấy."
"Thôi tất cả về đi! Về đi!" Mấy viên cảnh sát giao thông khuyên đám
đông giải tán.
Tiết Tề còn muốn nói điều gì nữa nhưng không tìm ra lý do tốt hơn
nên ra hiệu bằng mắt cho nhóm người đi cùng lục tục rời khỏi cổng trụ sở
Cảnh sát.
"Các anh mát tính thật đấy! Tôi thực sự muốn đấm cho hắn một quả
vào mặt." Lâm Đào nói.
"Nếu cậu đấm cậu ta thì bộ cảnh phục này sẽ bị lột ra khỏi người cậu
thật đấy!" Tôi vỗ vai Lâm Đào, "Làm cảnh sát, chúng ta buộc phải kiên
nhẫn, vững vàng, chịu được ấm ức và gánh được mọi lời phê bình, chỉ
trích."
Chắc chắn Hắc Mễ đã biết kết luận bước đầu của chúng tôi nên lúc
này gặp lại cô ấy, tôi thấy sắc mặt cô ấy đã hồng nhuận hơn rất nhiều, chỉ
có điều bị màn kêu oan cho chồng khi nãy của Tiết Tề dọa hết hồn nên giờ
môi vẫn còn tái nhợt.
"Hắc Mễ, cô dẫn chúng tôi đi xem hiện trường được không?" Để giúp
tinh thần cô ấy bớt căng thẳng, tôi cố gắng dùng lời lẽ hòa hoãn nhất có thể.