"Lại... lại phải đến đó sao?" Hắc Mễ vẫn sợ.
Tôi mỉm cười: "Có bao nhiêu đàn ông trai tráng đi theo làm vệ sĩ, hơn
nữa giờ là ban ngày ban mặt, cô còn sợ gì?"
Hắc Mễ gật đầu đồng ý, chúng tôi lên xe thẳng tiến về phía đài phát
thanh.
Xe càng lúc càng đi vào khu vực vắng vẻ, mãi tới khi đến khúc quanh
có hai bên toàn vành đai xanh thì Hắc Mễ kêu lên: "Chính là ở đây!" Cô
vừa nói vừa chỉ vào vạch vàng ở giữa con đường trải nhựa vừa mới sửa lại.
Tôi gật đầu, bước xuống xe.
Đây là khúc cua gấp với góc 80°.
Hắc Mễ xuống xe theo chúng tôi và nói: "Tối qua, à không, có lẽ là
sáng sớm ngày hôm nay, khi tôi lái xe qua đoạn đường này thì hình như
cảm thấy có một bóng đen lướt qua, xe tôi bị rung lên một lát, tôi cứ ngỡ
mình cán phải vật gì đó."
"Dẫu sao cô không hề cán phải ai, nên cứ yên tâm đi!" Tôi an ủi.
Hắc Mễ ra sức gật đầu.
Tôi vẫy tay gọi Lâm Đào, dẫn cậu ta men theo vạch vàng của con
đường, bước chậm rãi về phía đài phát thanh.
"Các anh đi đâu đấy?" Hắc Mễ thấy chúng tôi càng lúc càng đi xa khỏi
hiện trường nên không biết nên đi theo chúng tôi hay nên ở lại xe. Cô lúng
túng đứng đó.
Tôi nói vọng lại: "Cô cứ ở trên xe chờ chúng tôi, ngồi đó cho mát, mà
trên xe còn có cậu đẹp trai tên là Hàn Lượng, cậu ta cũng là fan hâm mộ
của cô đấy!"