Sàn nhà của tầng hầm gửi xe đài phát thanh là nền nhựa mài mờ màu
đỏ sậm. Tuy không thể nhận ra sàn nhà có nhiều máu hay không nhưng
chúng tôi biết chắc chắn đây là nơi có nhiều vết máu nhất.
May mà trong hòm dụng cụ giám định của chúng tôi có chất thử máu
tetramethylbenzidine, cứ cách vài mét chúng tôi lại tiến hành thí nghiệm
một lần, kết quả thí nghiệm luôn duy trì dương tính cho đến vị trí trung tâm
một ô trống để xe trong nhà gửi xe.
Tôi gọi điện thoại cho Hàn Lượng bảo cậu ta mau lái xe đến đây.
Một lát sau, Hàn Lượng, Hắc Mễ và Đại Bảo đã đến.
"Cô có nhớ tối qua cô đỗ xe ở ô số bao nhiêu không?" Tôi hỏi.
"Ô A-023!" Hắc Mễ nói rất chắc chắn, "Đó là vị trí đỗ xe cố định của
tôi."
Vị trí đỗ xe mà khi nãy chúng tôi làm thí nghiệm thấy vết máu quả
nhiên chính là A-023. Tôi và Lâm Đào nhìn nhau cười.
Hắc Mễ ngơ ngác hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Đại Bảo cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt chứa đầy nghi vấn.
Tôi nói: "Chúng tôi lần theo dấu vết của các mảnh vụn quần áo, mẩu
vụn tổ chức cơ thể và vết máu đồng nhất với nạn nhân cho đến tầng hầm
gửi xe này. Nói chính xác hơn là lần đến vị trí ô gửi xe của cô."
"Hả? Tôi bị oan thật mà!" Hắc Mễ chưa hiểu ý tôi nên vội vàng kêu
lên, "Tôi thực sự không hề hay biết dưới gầm xe mình lại có một người!
Tôi không biết thật mà!"
Tôi cười lớn rồi đáp: "Phát hiện này của chúng tôi vừa khéo có thể
chứng minh sự trong sạch cho cô. Khi lên xe có phải cô không hề để ý dưới