gầm xe?"
"Vì sao tôi phải để ý đến gầm xe?" Hắc Mễ nói, "Tầng hầm gửi xe lúc
nào trông cũng âm u khiến tôi sởn gai ốc nên tôi trèo lên xe đi luôn."
Đại Bảo vuốt cằm: "Cô Hắc Mễ, phát hiện này của trưởng khoa Tần
chứng tỏ khi cô lên xe, thi thể đã bị treo dưới gầm xe. Cô không hề đâm
vào hay cán lên người anh ta. Cô không hề hay biết sự việc đó nên không
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
"Cám ơn! Cám ơn các anh nhiều lắm!" Đôi mắt Hắc Mễ long lanh
ngấn nước.
"Được rồi! Nhiệm vụ đã hoàn thành." Tôi nói, "Giờ chúng ta trở về
đợi kết quả xét nghiệm độc tố và kết quả kiểm tra mô bệnh của nạn nhân
thôi!"
"Nhưng anh vẫn chưa giải thích vì sao tôi nhìn thấy bóng đen ở khúc
cua? Vì sao tôi lại cảm thấy xe hơi rung lên một chút?" Sắc mặt Hắc Mễ
đột nhiên tràn ngập vẻ sợ sệt, "Lẽ nào tôi gặp ma sao? Liệu có phải người
chết đó đã biến thành ma trở về đòi mạng tôi không?"
"Ha ha!" Tôi không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt của Hắc Mễ, "Cô
yên tâm, nếu anh ta biến thành ma thật thì kẻ anh ta muốn đòi mạng cũng
không phải cô. Cô hãy nhớ rằng mình là người vô tội."
"Có điều Hắc Mễ nói cũng đúng, vì sao cô ấy lại nảy sinh ảo giác một
cách trùng hợp như vậy?" Đại Bảo hỏi.
Tôi đáp: "Đó không phải ảo giác, cảm giác của cô ấy hoàn toàn tồn tại
thật sự."
"Hả?" Đại Bảo trợn mắt nhìn tôi còn Hắc Mễ vô thức trốn sau lưng
Hàn Lượng.