Tôi rút bao thuốc lá và bật lửa ra, coi bao thuốc là chiếc xe, còn bật
lửa là thi thể, rồi giơ tay mô tả: "Trước khi Hắc Mễ lái xe, thi thể đã bị móc
ở dưới gầm. Tôi và Lâm Đào từng đi qua đó, đoạn đường từ đây đến khúc
cua là đường thẳng, bởi vậy Hắc Mễ không hề phát hiện thấy gì. Khi cô ấy
vòng vào khúc cua, vì chiếc xe đột ngột vòng lại nên thi thể dưới gầm xe
cũng chuyển động theo lực quán tính và hơi rời khỏi vị trí song song với
gầm xe như lúc ban đầu. Một phần của thi thể lộ ra khỏi đuôi ô tô. Lúc này
Hắc Mễ đang lái xe, cô ấy nhìn thấy một bóng đen lay động từ gương chiếu
hậu. Vì sợ nên Hắc Mễ phanh gấp, lúc này bánh xe chạm vào thi thể đang
văng đến theo quán tính. Thi thể va phải bánh xe nên văng ngược lại và trở
về vị trí song song với gầm xe như lúc ban đầu. Vì bánh xe chạm vào thi
thể nên Hắc Mễ mới có cảm giác xe hơi rung một chút. Điều đó cũng giải
thích cho hiện tượng vì sao ở phần lưng và vai của thi thể có vết lốp xe
nhưng lại không có dấu vết bị xe cán lên."
"Rất hợp lý!" Đại Bảo gật gù, "Đúng là không còn cách lý giải nào
khác có thể giải thích được tất cả mọi việc một cách khoa học như thế này."
"Nhưng vì sao xác chết đó lại móc vào gầm xe của tôi?" Hắc Mễ vẫn
sợ sệt.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Khả năng lớn nhất là anh ta đang chui
dưới gầm xe của cô thì đột nhiên phát bệnh và đột ngột tử vong. Khi cô lái
xe đi thì gầm xe vừa vặn móc vào dây thắt lưng của anh ta."
"Vì sao anh ta lại chui xuống gầm xe của tôi?" Hắc Mễ hỏi, "Liệu có
phải anh ta bị ai đó sát hại không?"
Tôi lắc đầu: "Chúng tôi đã loại trừ khả năng thi thể bị thương nặng,
ngạt thở dẫn đến tử vong. Khi nãy phòng thí nghiệm độc tố vừa gọi điện
thông báo rằng có thể loại trừ khả năng anh ta tử vong do trúng độc. Có lẽ
không phải bị sát hại mà chỉ là tai nạn ngẫu nhiên thôi! Còn vì sao anh ta