Tôi và Lâm Đào đi khoảng ba trăm mét thì tôi đột ngột dừng bước, chỉ
vào mảnh vải vụn ở ven đường, nói: "Lâm Đào, cậu xem kìa! Quả nhiên
không nằm ngoài dự liệu của tôi. Mau chụp ảnh đi!"
Đây là một mảnh vụn quần bò, thậm chí nó còn dính ít vết máu.
"Mảnh vụn này giống chất liệu quần bò mà nạn nhân mặc trên người."
Lâm Đào hưng phấn chụp ảnh, rồi cầm mảnh vụn lên nói, "Sao anh biết
chỗ này có mảnh vụn quần bò?"
"Cậu nghĩ mà xem." Tôi nói, "Nếu nạn nhân bắt đầu bị kéo lê ở khúc
cua thì vết máu và các mảnh vụn cơ thể phải tập trung ở đó nhiều nhất mới
phải. Thế nhưng ở đó hầu như không thấy vết máu hay mảnh vụn cơ thể.
Điều đó chứng tỏ khi xe kéo thi thể đến khúc cua thì vết máu trên bề mặt
vết thương đã chảy hết, hơn nữa bề mặt vết thương đã bị đốt cháy.
"Điều đó cũng có nghĩa là không phải thi thể bị mắc vào gầm xe ở
đoạn khúc cua." Lâm Đào nói.
Tôi gật đầu: "Mảnh vụn quần áo xuất hiện ở đây, vậy thì chúng ta tiếp
tục đi về phía đài phát thanh chắc chắn sẽ thấy nhiều mảnh vụn và vết máu
hơn nữa. Tất nhiên, nếu phán đoán của tôi không sai."
Đây là nơi rất ít người qua lại, mà hôm nay lại là ngày đài phát thanh
chuyển từ địa điểm cũ sang địa điểm mới. Tất cả nhân viên của nhà đài đều
phải đến tòa nhà cũ để tham gia hoạt động, bởi thế nơi này vốn đã thưa
người nay lại càng vắng tanh vắng ngắt. Chính vì thế những chứng cứ dấu
vết mới chưa bị phá hoại.
Lâm Đào và tôi đi bộ chừng hai cây số dọc theo đường lớn, cuối cùng
cũng đến lối vào tầng hầm gửi xe ở mặt cạnh của đài phát thanh. Suốt dọc
đường, càng lúc tôi lại càng phát hiện ra nhiều mảnh vụn quần áo, tổ chức
cơ thể người và vết máu hơn.