"Tình hình bên đó thế nào?" Tôi cảm thấy Lâm Đào đang muốn tán
tỉnh Trần Thi Vũ nên cố tình lảng sang chủ đề khác.
Trưởng khoa Hồ đáp: "Về cơ bản, thương tích của ba thi thể đều giống
nhau, họ bị vật tày bằng kim loại đánh vào hộp sọ dẫn đến tử vong. Các vết
thương ở phần đầu của Miêu Chính hơi lộn xộn, có thể thấy anh ta bị đánh
trong lúc đang vận động. Vết thương của người phụ nữ và đứa trẻ tập trung
hơn, có lẽ tình hình của họ trùng khớp với phân tích ban đầu của chúng ta,
ba người họ đều bị đánh trong khi đang ngồi ở góc tường và hoàn toàn
không có cơ hội phản kháng."
"Chỉ bấy nhiêu thôi à?" Tôi hỏi dồn.
"Còn nữa, dạ dày của họ đầy thức ăn, chắc mới dùng bữa tối." Trưởng
khoa Hồ ngoái đầu nhìn thi thể trên bàn giải phẫu một lát, rồi nói tiếp: "Ồ!
Quên mất một chi tiết, trên trán người phụ nữ có một vết thương sau khi
chết."
"Hả?" Tôi thấy có hứng thú với lời tường thuật của trưởng khoa Hồ,
"Có phải cô ta chết trong quá trình bị đánh, nhưng hung thủ vẫn liên tiếp ra
tay, dẫn đến vết thương sau khi chết kia không?"
Trưởng khoa Hồ lắc đầu: "Phần đầu của cô ta bị thương nặng, nhưng
muốn tử vong phải mất ít nhất vài phút, bởi vậy vết thương này không phải
được tạo ra do hung thủ, đánh liên tục, vả lại vết thương này hoàn toàn cô
lập, có thể hình dung sau khi hung thủ hạ gục cô ta, hắn ta đi lục lọi tài sản,
rồi lại trở về bên người phụ nữ này, lật người cô ta nằm ngửa và đánh thẳng
vào trán. Lúc đó, người phụ nữ đã chết hẳn, bởi vậy vết thương này mới để
lại dấu vết của phản ứng không sự sống."
"Tuyệt!" Tôi reo lên đầy phấn khích, "Về tổ chuyên án thôi. Tôi tin
rằng chúng ta có thể phá được vụ án này."