"Đừng hỏi nữa!" Tôi ngắt lời Trần Thi Vũ rồi bảo, "Cậu bé đã bị cảnh
sát hỏi quá nhiều lần rồi. Mà mỗi một lần hỏi là một lần làm cậu bé sợ hãi.
Tôi thấy cậu bé cần được tổ chức chính phủ giúp đỡ."
Trần Thi Vũ nhìn tôi, đành nuốt những lời muốn truy hỏi vào bụng.
"Cô đừng sốt ruột, càng sốt ruột càng chẳng làm được gì." Lâm Đào
an ủi, "Vụ án này đã kéo dài lâu như vậy vẫn chưa phá nổi, nguyên nhân
chủ yếu là vì hung thủ đã vạch kế hoạch quá chu toàn và tỉ mỉ. Trong khi
chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm được động cơ của hung thủ."
"Ai sốt ruột? Tôi đâu sốt ruột?" Trần Thi Vũ phản bác, "Đây là vụ án
đầu tiên tôi tiếp xúc sau khi tham gia công việc, tôi làm vậy chẳng phải vì
muốn vụ án nhanh chóng được phá giải sao? Để bạn bè biết thì tôi còn mặt
mũi nào nữa!"
Tôi cười, vẫy tay gọi mọi người ra khỏi phòng.
"Cậu bé tên là Cẩu Đản. Cẩu Đản, 'chú Hắc' và hơn chục người cùng
thôn đều kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu trong thành phố." Tôi vừa xem
vừa ghi chép của tổ điều tra vừa nói với mọi người. "Thường ngày họ sống
trong dãy nhà lụp xụp ở đây, nhưng đến mùa hè thì vì bãi rác lân cận bốc
mùi hôi thối nên họ chuyển đến chân cầu đi bộ gần đó sinh sống. Chỉ có
nạn nhân 'chú Hắc' vẫn sống trong dãy nhà nhỏ đó. Tối ngày 15 tháng 7,
Cẩu Đản nghe lời 'chú Hắc' đến căn phòng nhỏ nơi họ sống trước đây để
lấy đồ. Vì trời đã tối nên Cẩu Đản hơi sợ. Khi sờ soạng đến gần dãy nhà,
Cẩu Đản muốn gọi to để 'chú Hắc' châm đèn lên cho sáng. Nhưng lúc tới
phòng 'chú Hắc', dường như cậu bé nghe thấy giọng phụ nữ."
"Giọng phụ nữ sao?" Mọi người đều yên lặng lắng nghe, chỉ có Đại
Bảo thỉnh thoảng lại bật thốt lên kinh ngạc.
"Có gì lạ đâu?" Lâm Đào nói, "Chẳng lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh
biết nghi phạm trong chuỗi huyết án 'Kẻ dọn rác' là nữ giới sao?"