"Không, lần này là án mạng." Thầy nói, "Một cô gái trẻ bị sát hại ngay
tại nhà. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy hung thủ đã tiến hành quét dọn
và làm sạch hiện trường."
Tôi lặng lẽ gật đầu, tuy cần gấp rút thanh lý hết những vụ án tồn đọng
nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo nhanh chóng xử lý những vụ án mới
xảy ra, tuyệt đối không để án mới biến thành án tồn.
Tôi gác điện thoại, nhìn các đồng nghiệp trong văn phòng một lượt rồi
nói: "Có án mạng ở Lệ Kiều, chúng ta mau xuất phát thôi!"
Mọi người đều đứng dậy chuẩn bị vật dụng cần thiết, chỉ mình Đại
Bảo vẫn ngồi tại chỗ, cậu ta vừa giở hồ sơ, vừa bấm đốt ngón tay như thể
đang tính toán điều gì.
"Ê! Đi hiện trường án mạng thôi, không đi là mắc trĩ đấy!" Hàn Lượng
trêu chọc.
Tôi giơ tay, nói với Đại Bảo bằng giọng trưng cầu ý kiến: "Hay thế
này, mấy người bọn tôi đến hiện trường ở Lệ Kiều, còn Đại Bảo ở lại xem
tiếp hồ sơ, nếu cần thiết, chúng ta sẽ tổ chức các bác sĩ pháp y của thành
phố khám nghiệm lại thi thể, như thế được không?"
Đại Bảo gật đầu. Mấy người chúng tôi vô cùng kinh ngạc, vì Đại Bảo
là kiểu bác sĩ pháp y không đi hiện trường thì chắc chắn không thể ngủ nổi,
sao lần này cậu ta lại không muốn đến hiện trường vụ án mà tình nguyện cố
thủ ở nhà gặm nốt đống xương khó nhằn kia nhỉ?
"Tôi thấy Đại Bảo và chị Bảo đã ổn định trở lại nên muốn giảm bớt
mật độ đi công tác đây!" Lâm Đào nói vậy khi đã ngồi trong xe ô tô.
Tôi lắc đầu: "Với tính cách của chị Bảo, thì trước đây cô ấy đòi chia
tay với Đại Bảo không phải vì không ủng hộ công việc của cậu ấy mà vì
cảm thấy Đại Bảo không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Chị Bảo là