Đầu ngõ bị chặn lại bởi hai hàng dây cảnh báo song song, mười mấy
viên cảnh sát đứng chen chúc ở hai bên sợi dây, yêu cầu người dân sống
quanh đó hoặc cần đi qua ngõ đó phải đi vòng sang đường khác.
"Tôi ghét những con ngõ kiểu này còn vì một nguyên nhân khác."
Lâm Đào như muốn cố vớt vát thể diện nên bổ sung thêm, "Với những con
ngõ hẹp thế này thì mọi dấu vết phạm tội ở trước ngõ gần như không còn
tồn tại."
"Đây chính là hiện trường." Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Đúng như trưởng
khoa Lâm nói, khi vừa đến nơi, chúng tôi lập tức tiến hành kiểm tra mặt
đất, nhưng đáng tiếc có quá nhiều dấu vết mới chèn lên khiến chúng tôi
không thể phân biệt nổi đâu mới là dấu vết liên quan đến tội ác."
Tôi ngoảnh đầu nhìn tứ phía rồi nói: "Đã không tìm thấy dấu vết ở
trước ngõ thì chi bằng kéo dây cảnh báo đến trước cổng. Chúng ta căng dây
cảnh báo rộng thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh
hoạt của người dân sống quanh đây."
"Không làm thế được!" Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu giải thích, "Bốn
phía quanh đây đều là kiến trúc cổ, thường có kết cấu nhà ở và sân vườn.
Nhưng hiện trường chúng ta cần xem xét lại không phải vậy, chỉ cần mở
cánh cửa này vào bên trong sẽ là một căn hộ khép kín, ngay tại cửa có thể
trông thấy ngay tình hình trong hiện trường. Trước đây, nơi này là phòng
xử phạt của những hộ nhà giàu thời xưa, đó là một căn phòng nhỏ được xây
biệt lập phía sau vườn của những hộ nhà giàu, gia nhân trong nhà phạm lỗi
phải vào trong đó hối lỗi. Sau giải phóng, những ngôi nhà như thế này được
chia ra thành những khu vườn nhỏ phân cho dân chúng. Căn phòng này và
khoảnh sân vườn bên cạnh thuộc về một chủ hộ. Chủ nhà sống ở thành phố
Long Phiên, mỗi năm về đây một lần để thu tiền cho thuê phòng."
"Hai gian phòng này có những ai thuê?" Tôi ngoảnh đầu nhìn cặp vợ
chồng trng niên ở sát vách đang trả lời thẩm vấn của cảnh sát.