căn phòng được trang hoàng rất ấm cúng và thoáng khí.
Tôi ngẩng đầu nhìn máy điều hòa lắp trên tường đang ở chế độ bật liền
nói: "Không nên tự tiện bật điều hòa tại hiện trường!"
Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu, giọng nói qua khẩu trang nghe hơi yếu ớt:
"Đèn điện, điều hòa và ti vi đều đã bật từ trước khi chúng tôi đến, màn hình
máy vi tính đang ở trạng thái screen saver."
Căn phòng có kết cấu khép kín. Từ cửa lớn đi vào là một hành lang rất
hẹp, một bên hành lang là nhà vệ sinh, trước nhà vệ sinh là một bệ bếp đơn
giản, bên trên bệ bếp đặt một vài đồ dùng nhà bếp như nồi niêu xoong
chảo. Tận cùng dãy hành lang chật chội đó là một căn phòng, trong phòng
kê một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường, một máy vi tính và một chiếc
ti vi. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi và đầy đủ. Khắp phòng đều
treo thú nhồi bông hoạt hình, ga giường màu hồng phấn khiến người ta cảm
thấy rất ấm áp và ngọt ngào.
Trên bức tường đối diện với hành lang và cửa lớn treo tấm rèm cửa
màu hồng, phía trên rèm cửa treo một khung ảnh, trong khung ảnh là cô gái
mặc đồng phục, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh và cười rất ngố. Tuy cô
gái trong bức ảnh chỉ trang điểm qua loa nhưng vẫn không che giấu được
gương mặt thanh tú và nụ cười hút hồn.
Cô gái có vẻ đẹp trong sáng trong bức ảnh giờ đây đang lõa thể nằm
sõng soài bên cạnh tủ ti vi.
"Trên sàn nhà có rất nhiều vết lau chùi." Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Xét
nghiệm máu tiềm ẩn đều cho ra kết quả dương tính. Chúng tôi theo hướng
vết lau chùi trên sàn nhà thì tìm thấy cây lau nhà trong phòng vệ sinh, cây
lau nhà dính toàn máu."
"Nạn nhân có xuất huyết không?" Tôi nhìn thi thể nữ lõa thể nằm bẹp
cạnh chân tủ ti vi.