"Có!" Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Tôi vừa tiến hành kiểm tra bước đầu,
có lẽ là rách động mạch cổ."
"Hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ." Tôi ngồi xổm quan sát sàn
nhà. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nhìn thấy sàn nhà từng dính rất
nhiều máu. Mà ngay cả máu cũng đã được lau chùi sạch sẽ thì càng không
thể tìm thấy vết chân hay dấu vết gì đó tương tự trên sàn nhà tại hiện
trường.
"Vậy có dấu vết vật lộn không?" Lâm Đào hỏi.
Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu, rồi nêu nhận định: "Rõ ràng đây là hiện
trường vụ án cưỡng bức rồi giết người, chúng tôi không tìm thấy dấu vết
cướp đoạt tài sản."
"Cưỡng bức rồi giết người sao?" Tôi nhíu mày hỏi, "Các anh đã phán
đoán ra thời gian tử vong chưa?"
"Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ để ở mức 29°C." Bác sĩ Ngô
Hưởng nói, "Xét đến việc nhiệt điều hòa không ổn định, mà thi thể được
đặt ngay phía dưới cửa gió của điều hòa nên tôi cho rằng thi thể sẽ hạ nhiet
độ nhanh hơn so với điều kiện bình thường. Kết hợp với tình hình co cứng
của thi thể và mức độ hóa đục của giác mạc, chúng tôi bước đầu phân tích
nạn nhân tử vong vào lúc sau mười hai giờ đêm hôm qua."
"Điều đó có nghĩa là vào lúc sau nửa đêm sao?" Tôi nói.
Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu đáp: "Vào khoảng thời gian này, hai vợ
chồng họ Lữ kế bên không ở nhà. Gia đình hàng xóm gần nhất cũng cách
đây mười mấy mét, bởi vậy cư dân sống lân cận đều không nghe thấy tiếng
vật lộn hay kêu cứu."
"Vậy hung thủ đột nhập hiện trường bằng cách nào?" Tôi đứng ở cạnh
cửa sổ đối diện với cửa chính, vén rèm cửa màu hồng rất dày lên, cánh cửa