sổ đóng chặt, khung kim loại bảo vệ phía ngoài cửa sổ lành lặn nguyên vẹn.
"Điều tra cho thấy nạn nhân là người có tính cách hướng nội, không
giao tiếp với người khác." Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Cạnh cửa sổ cũng
không có vết nạy bẩy hoặc phá hoại. Bởi vậy hung thủ chỉ có thể ra vào
bằng lối cửa chính."
"Tôi quan sát rồi, mặt bên ngoài của cửa lớn là cửa gỗ bình thường
nhưng mặt bên trong lại là cửa chống trộm rất dày." Lâm Đào nhòm vào lỗ
khóa chống trộm nhìn thật kỹ, rồi nói, "Cửa lớn không có vết nạy ép, phá
hoại. Cửa gỗ phía ngoài cũng trong tình trạng bình thường."
"Vậy ai đã báo cảnh sát? Khi các anh vừa tới hiện trường thì tình hình
hiện trường như thế nào?" Tôi hỏi.
Ngô Hưởng nói: "Một người đàn ông trung niên tên là Bao Lâm Ngạo
sống cách đây chừng một trăm mét đã gọi điện báo án. Anh ta nói rằng bảy
giờ sáng hôm nay, khi đi ngang qua ngõ này, anh ta phát hiện cửa phòng
mở lớn, ngay từ cửa anh ta đã nhìn thấy tử thi nữ nằm cạnh chân tủ ti vi ở
trong phòng. Bởi vậy anh ta gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì
chỉ thấy một mình người báo án đứng thò đầu vào trong."
"Hơn bảy giờ sáng mà ở đây vẫn chưa có người đi ngang qua sao?"
Tôi vừa nhìn cửa lớn vừa hỏi.
"Nhịp sống của người dân miền Nam tương đối chậm rãi." Bác sĩ Ngô
Hưởng cười cười, "Chín giờ họ mới đi làm, trên phố lúc tám giờ ở chỗ
chúng tôi vẫn chưa tắc đường. Vì vậy bảy giờ sáng được coi là rất sớm.
Hơn nữa vùng này tương đối vắng vẻ, thông thường chỉ có những người
sống xung quanh mới đi ngang qua. Ngõ ngách rối rắm, phức tạp nên dẫu
sống ở gần cũng chưa chắc đi ngang qua ngõ này."
"Vậy hung thủ đột nhập vào hiện trường bằng cách nào?" Tôi nhắc lại
câu hỏi khi nãy.