"Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hung thủ ung dung bước vào
nhà sau khi được sự cho phép của gia chủ." Bác sĩ Ngô Hưởng khẳng định.
"Một cô gái có tính cách hướng nội lại tùy tiện mở cửa cho người khác
vào nhà lúc nửa đêm sao?" Tôi hỏi.
"Hơn nữa người đó còn là đàn ông." Bác sĩ Ngô Hưởng không những
không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại anh còn nói đế thêm. "Xét nghiệm
tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân cho kết quả dương tính."
"Anh đoán xem, liệu đó có phải người đàn ông mà hai vợ chồng họ Lữ
trông thấy không?" Tôi hỏi.
"Ý anh là người quen sao?" Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi, "Anh nói vậy thì
tôi yên tâm rồi, ban đầu chúng tôi cũng cho rằng đây là vụ án mạng người
quen gây án rất điển hình. Nói gì thì nói, thông thường đàn bà con gái sống
một mình sẽ không mở cửa cho người lạ vào nhà mình lúc nửa đêm, dẫu
lừa thế nào họ cũng không mở."
Tôi đi một vòng quanh căn phòng, hiện trường rất nhỏ hẹp, cũng
không có gì cần đặc biệt kiểm tra hay giám định. Tôi bước đến trước tấm
ga trải giường màu hồng thì thấy ga giường khá ngay ngắn, phẳng phiu,
trên giường trải tấm chăn mỏng, vỏ chăn cũng màu hồng.
"Thanh niên bây giờ đều thích bật điều hòa đắp chăn phải không?"
Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi với giọng của lớp người già.
Tôi kéo chăn sang một góc, thấy ga giường rất sạch sẽ, đương nhiên
cũng rất ngay ngắn.
"Chẳng lẽ hung thủ không cưỡng bức nạn nhân trên giường sao?" Tôi
hỏi.