"Nhà kế bên có một cặp vợ chồng bán hàng ăn đêm đang thuê." Bác sĩ
Ngô Hưởng đáp, "Nhà họ có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con. Nghe
nói mười một giờ đêm qua cả nhà họ vào thành phố bày hàng ăn ở phố đi
bộ, mãi đến hơn sáu giờ sáng mới về nhà ngủ. Khi chúng tôi gõ cửa thì
đúng là họ vẫn đang ngủ."
"Chuyện này tôi nghe kể rồi, phố ăn đêm ở Lệ Kiều nổi tiếng khắp
toàn tỉnh mà!" Lâm Đào vô thức liếm môi.
"Thế còn nạn nhân thì sao? Thuê căn phòng nhỏ thế này thì chắc điều
kiện cũng không dư dả gì." Tôi thấy hiện trường vẫn đóng chặt cửa nên hỏi.
Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu: "Căn cứ vào việc đối chiếu lai lịch nạn
nhân, chúng tôi xác định nạn nhân là cô gái nông thông sống ở vùng ven
thành phố Lệ Kiều. Hai năm trước, cô ta đến Lệ Kiều và thuê căn phòng
này từ đó đến nya. Cô gái đó tên là Dương yến, hai mươi tư tuổi, chưa kết
hôn. Nghe hai vợ chồng họ Lữ sống sát vách nói, cô gái này có tính cách
hướng nội, làm hàng xóm với nhau suốt hai năm mà chẳng thấy cô ta nói
mấy câu. Buổi sáng cô ta ra khỏi nhà, chiều mới về, chẳng rõ làm nghề gì.
Thỉnh thoảng họ lại thấy có đàn ông đến nhà chơi."
"Đàn ông ư? Cô ta là gái bán hoa sao?" Lâm Đào hỏi.
Bác sĩ Ngô Hưởng lắc đầu: "Chuyện này thì không dám khẳng định.
Hai vợ chồng họ Lữ cũng không chắc chắn mấy lần họ nhìn thấy đó là cùng
một người đàn ông hay nhiều người đàn ông khác nhau, vì họ không để ý.
Nhưng căn cứ vào cách cư xử và ăn mặc của Dương Yến thì có vẻ không
phải gái bán hoa, cô ta trông rất thuần khiết."
"Trước mắt chúng tôi đang tổ chức lực lượng tiến hành điều tra cách
kiếm sống của Dương Yến." Một cảnh sát nói.
Tôi mặc đồng phục khám nghiệm, đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong
phòng hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng tôi nhìn thấy ở bên ngoài,