người phụ nữ hiền đảm (hiền lành + đảm đang), không bao giờ có chuyện
ngăn cản Đại Bảo đi công tác đâu."
"Nếu Đại Bảo không đi công tác, thì câu nói kinh điển "Khám nghiệm
hiện trường coi thường bệnh trĩ" của anh ấy không còn tồn tại nữa rồi!"
Hàn Lượng tếu táo.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi nói: "Tôi cảm thấy dường như Đại Bảo
phát hiện ra điều gì đó, chỉ có điều cậu ấy chưa chuẩn bị xong đâu vào đấy
để nói cho chúng ta biết mà thôi."
"Bất kể thế nào, chúng ta phải mau chóng "thanh toán" vụ án mạng
vừa xảy ra mới được!" Trần Thi Vũ ngồi ở ghế phụ lái buông một câu nhàn
nhạt.
Thể theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát Lệ Kiều, xe cảnh sát chúng tôi
lái vào khu phố cổ, ở đây vẫn bảo tồn được nguyên vẹn những kiến trúc cổ.
Bên trong có nhiều ngõ nhỏ rẽ ngách ngoằn ngoèo. Xe cảnh sát dừng lại ở
đầu một con ngõ vì bác sĩ pháp y Ngô Hưởng của Phòng Cảnh sát thành
phố Lệ Kiều đang đứng đợi chúng tôi ở đó.
"Tôi ghét nhất loại ngõ nhỏ thế này." Lâm Đào nhảy xuống xe lẩm
bẩm, "Trông sặc mùi kinh dị."
Trần Thi Vũ che miệng cười: "Tôi chưa thấy ai làm cảnh sát mà nhát
gan như anh."
Lâm Đào gân cổ lên nói: "Tôi mà nhát gan á? Thi thể kiểu gì tôi cũng
gặp rồi đấy nhé! Trừ bác sĩ pháp y ra thì ai còn dám vỗ ngực tuyên bố gan
dạ hơn tôi? Chỉ có điều tôi hơi sợ ma chút thôi."
Bác sĩ Ngô Hưởng dẫn đường cho chúng tôi đi xuyên qua những con
ngõ rối rắm như mê cung cho đến đầu một con ngõ nhỏ khác.