"Vậy thì chúng ta cùng đi." Lâm Đào đề nghị.
"Không không không!" Tôi xua tay, "Chuyện này không liên quan gì
đến mọi người, một mình tôi đi được rồi."
"Xì! Lại còn bày đặt bí mật nữa sao? Tôi chẳng thèm." Trần Thi Vũ
bĩu môi.
Tôi lúng túng gãi đầu, nói: "Chỉ là chút chuyện riêng của tôi thôi mà."
"A, nghĩ ra rồi, chị Linh Đan sắp sinh nên anh muốn xin nghỉ thai sản
chứ gì? Đúng không?" Lâm Đào nói với vẻ hỉ hả.
"Hì hì! Đúng đấy! Cậu thông minh đột xuất từ lúc nào thế?" Tôi
nương theo ý của Lâm Đào.
"Được rồi! Để anh thuận lợi được thầy cho phép nghỉ thai sản, chúng
tôi không kéo đến quấy rầy nữa." Lâm Đào làm mặt hài hước.
"Này! Tôi không xin nghỉ thai sản mà tôi xin nghỉ phép chăm sóc vợ
sinh con, hiểu chưa?"
Hàn Lượng phanh xe rất điệu nghệ, chiếc xe công vụ dừng lại ngay lối
vào tòa nhà Sở Cảnh sát một cách chuẩn xác. Tôi mở cửa xuống xe, nói
vọng vào trong: "Mọi người về nghỉ sớm đi! Khi nào con trai tôi ra đời,
mọi người cố gắng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nhé!"
"Được rồi! Yên tâm đi!" Lâm Đào vẫy tay chào tôi.
Tôi quay người đi, ba chân bốn cẳng chạy về phía văn phòng của thầy,
nhưng vẫn đến muộn một bước. Khi còn đang ở hành lang, tôi đã nghe
giọng thầy phẫn nộ vọng ra.
"Thối như rắm!" Thầy gầm lên.