"Thầy đừng tức giận, em nói vậy là có chứng cứ, em phải suy nghĩ
suốt hơn một tuần mới phát hiện ra chứng cứ đó!" Giọng Đại Bảo yếu xìu.
"Tôi không muốn nghe cậu nói vớ vẩn nữa!" Tiếng gầm của thầy mỗi
lúc một lớn hơn.
Tôi đẩy mạnh cửa xông vào, Đại Bảo quay người nhìn tôi với ánh mắt
đầy oan ức. Còn hai mắt thầy mở trừng trừng vằn tia máu, thầy đứng sau
bàn làm việc, hai tay chống trên mép bàn, thở hổn hển khó nhọc.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, "Đại Bảo, cậu chọc giận thầy à?"
"Anh Tần về rồi à? Tôi chỉ muốn trình bày với thầy một manh mối
quan trọng trong chuyên án 'Kẻ dọn rác' mà tôi mới phát hiện được thôi,
chẳng ngờ thầy lại... lại tức giận." Dường như Đại Bảo bị cơn cuồng nộ của
thầy dọa cho sợ chết khiếp.
Có lẽ suốt mấy ngày nay thầy không nghỉ ngơi nên vẻ mặt trông rất
mệt mỏi, kiệt sức, lúc này vì quá tức giận nên thầy gần như không đứng
vững nổi nữa.
Tôi ra hiệu cho Đại Bảo đừng nói thêm gì, rồi đến bên cạnh dìu thầy
ngồi xuống ghế.
Thầy nhắm mắt, lấy vài viên thuốc trợ tim khẩn cấp trong túi ra ngậm
trong miệng. Vì thầy phải chịu áp lực công việc quá sức chịu đựng suốt
thời gian dài nên sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng, khi chúng tôi đi giám
định hiện trường, thầy ở nhà đột ngột lên cơn đau tim. Thầy không muốn
ảnh hưởng đến tốc độ phá án của chúng tôi nên giấu kín chẳng nói với ai,
mãi khi chúng tôi phá án thành công và trở về văn phòng mới hay tin này.
Đây là cũng là lý do vì sao bây giờ chúng tôi cố gắng không để thầy phải
dẫn đi hiện trường.