"Thầy, bất kể Đại Bảo đã nói điều gì không nên không phải khiến thầy
buồn, nhưng em mong thầy kiên nhẫn và bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã."
Tôi nói.
Thầy lẳng lặng gật đầu.
Tôi hất cằm ra hiệu cho Đại Bảo tiếp tục nói.
Đại Bảo gật đầu nói: "Tôi quả thực không rõ vì sao thầy lại tức giận,
tôi chỉ căn cứ vào các điều kiện khắc họa trong chuyên án 'Kẻ dọn rác' hỏi
thầy một câu 'Liệu có phải Trần Thi Vũ từng bị người nhặt phế liệu hoặc
bệnh nhân tâm thần xâm hại tình dục không?' thôi! Nếu cô ấy từng bị xâm
hại tình dục thì rất có khả năng cô ấy chính là hung thủ! Tôi nghi ngờ Trần
Thi Vũ là có căn cứ chứ đâu phải nói bừa."
"Trần Thi Vũ?" Tôi kinh ngạc hỏi, "Cậu nghi ngờ Lông Vũ sao?"
"Tôi lại muốn nghe xem anh có căn cứ gì mà dám nghi ngờ Lông Vũ
là hung thủ." Lâm Đào và Trần Thi Vũ đột ngột đẩy cửa bước vào.
Rõ ràng hai người họ định đứng ngoài cửa nghe lén xem tôi nịnh bợ
thầy thế nào để xin nghỉ phép đây mà, chẳng ngờ lại nghe thấy đoạn hội
thoại vừa rồi của chúng tôi. Lâm Đào hùng hổ chất vấn Đại Bảo, trong khi
Trần Thi Vũ lộ vẻ bị tổn thương.
Đại Bảo bị đẩy đến bờ vực, muốn không nhảy xuống cũng không
được.
Cậu ta nói: "Thế này, chúng ta lần lượt mổ xẻ từng vụ trong năm vụ án
thuộc chuyên án 'Kẻ dọn rác' nhé!"
Nói xong, cậu ta trải phẳng một trang bảng biểu lên bàn làm việc của
thầy, chỉ từng mục và nói: "Mọi người còn nhớ không? Vụ án thứ nhất, vào
hôm Tứ 'đần' bị sát hại, Trần Thi Vũ đến tổ công tác của chúng ta bắt đầu